Sao em vô tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống lặp đi lặp lại theo một chu kỳ: sáng đi học, trưa về ăn cơm, chiều và tối lại đi học, rồi về nhà ngủ.

Nhàm chán.

Hôm nay mưa lất phất rơi. Mắt em đượm buồn đi trước, tôi theo sau.

Sao hôm nay em lại đi một mình? Người kia đâu? Sao em lại buồn đến vậy?

Em mải mê với suy nghĩ của mình mà không để ý đường đi có nhiều viên đá nhỏ sắc bén.

Tôi không suy nghĩ nhiều, quăng chiếc xe đạp đang dắt, phóng nhanh đến đỡ lấy em.

Tay tôi ôm ngang eo em kéo về sau, em theo quán tính xoay một vòng, nằm trong lòng tôi, tay em ôm lấy cổ tôi.

Bao lâu rồi chúng tôi mới gần nhau như thế này, tôi cũng không nhớ rõ nữa.

Sau khi định thần lại, em đẩy tôi ra, cảm ơn tôi rồi không một lần ngoảnh lại.

Hụt hẫng.

Đau nhói.

Dù sao cũng chỉ đến mức vậy thôi, không hơn được nữa.
.
.
.
.
Những ngày sau đó, em lủi thủi đi và về một mình.

Tôi xót.

Thế là tôi lại tìm cách bắt chuyện với em. Nói về mọi thứ, học các mẫu chuyện cười để kể cho em nghe.

Em cũng chỉ cười buồn.

Dường như cách tôi thể hiện sự quan tâm, để ý đến em quá rõ ràng. Tiếng đàm tiếu, xì xào lại đến.

Em giữ khoảng cách dần với tôi.

Rồi...

Người kia quay trở lại, em cười nhiều hơn.

Em đi bên người ta, còn tôi như cái bóng lặng thầm đi sau, nhìn em cười hạnh phúc.

Ừ, quá đủ rồi.

Rồi mùa thi đến, lịch học bắt đầu thay đổi.  Cô sắp xếp đổi lịch học. Tất cả mọi người đều đã thống nhất, chỉ còn kẹt lại mỗi mình tôi.

Tôi rút.

Em hạnh phúc, người kia cũng đi rồi, lịch học cũng không sắp xếp được. Thế là tôi xin nghĩ.

Buổi học cuối cùng, chào tạm biệt cô, chào mọi người. Muốn bước chân đến nói với em một câu. Nhưng....

Thế giới của em dường như tôi không được chào đón.

Tôi quay đi, không lời chào em lần nữa.

Cho dù, tôi có cố gắng thế nào thì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro