Xin đừng yêu tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sắp xếp đến học chỗ mới, thầy dạy cũng khá dễ hiểu và tận tâm.

Kế bên tôi là một bạn nam có vẻ ngoài điển trai, lại cao nữa, cứ cố bắt chuyện với tôi kèm thêm nụ cười có má lúm đồng tiền tỏa nắng.

Nhưng lúc nào, H. cũng là người bắt chuyện còn tôi là người kết thúc.

Câu trả lời của tôi chỉ gói gọn một từ: Ừ.

Rồi H. tỏ tình với tôi.

Mặt đỏ tía tai, cúi gầm mặt chìa hộp quà, lắp bắp:
- Mình thích cậu. Cậu quen với mình được không?
- Không. Cậu đừng thích tôi, tôi không xứng.
Dứt lời liền bỏ Đi.

Có vẻ trong việc này, tôi còn lạnh lùng, tuyệt tình hơn cả em.

Quan điểm của tôi là nếu không thích thì đừng cho nhau cơ hội, một ánh mắt cũng không.

Sau lần đó, tôi lại chuyển lớp.

Học một lớp gần trường hơn, tiện sắp xếp đi lại.

Lúc này tôi đã làm quen được với cả lớp.

L. - Cô bé bàn trên thích nói chuyện với tôi hay sao ấy?  Hết tiết hoặc ra chơi đều xuống ngồi cạnh tôi. Kể cho tôi nghe về mọi thứ, về cuộc sống, về ước mơ,...

Tôi lại thấy hình ảnh này thân quen.

Nhưng vị trí thì được đổi cho em và tôi.

Giữa HK2, lớp chuyển chỗ, em ngồi kế bên tôi.  Cứ luyên thuyên về tôi, thích tôi thế này, hỏi tôi hôm nay ăn gì...

Dần dần, những cái khoác tay, tựa vào vai tôi xuất hiện với tần suất nhiều hơn.

Không được rồi.

Đừng thích tôi.

Tôi sợ lại dẫm vào vết xe đổ đã từng bước qua và vì tôi không thể nghĩ tới ai khác nữa ngoài em. Hơn nữa tôi chẳng có gì, tương lai không biết ra sao? Lấy tư cách gì để hứa và lo cho người yêu tôi được.

Tôi tìm cách tránh né.

Thi tốt nghiệp xong. Buổi học cuối cùng, L. cứ ôm tôi và khóc.

Tôi cũng xót, nhưng thật xin lỗi...

Rồi thời gian cũng sẽ làm cho L. quên tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro