chương 1: cuộc sống đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" con chó này, mày là cái đồ ăn hại"

"Tao ước gì tao không sinh ra cái thứ vô dụng như mày" mẹ tôi vừa la vừa dùng một chiếc roi khá dày đánh vào người tôi.

Đau lắm!

Đau lắm!

Phải rồi nhỉ, tôi chỉ là thứ vô dụng.
Ngày qua ngày vẫn vậy. Vết thương trên người tôi ngày càng nhiều hơn.

Tại sao tôi lại sinh ra trên thế giới này?

Tôi ngồi trong một góc của căn phòng, tay thì được mẹ tôi còng lại bằng những sợi dây xích, các vết thương trên người càng ngày càng nhiều, mẹ muốn giết tôi, muốn hành hạ tôi, bà dùng tôi làm công cụ mua bán kiếm tiền.

Tôi vò đầu mình "tại sao tôi không thể chết đi nhỉ?" đó là câu hỏi hằng đêm tôi vẫn suy nghĩ

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

------------------
"Đây là con của bà à" một người đàn ông lạ mặt nhìn tôi, ông ta đưa vẻ mặt biến thái đó nhìn khắp cơ thể tôi rồi liếm môi

"Đúng rồi, nó nhìn vậy thôi chứ nó vẫn được lắm . Ông cứ yên tâm" bà vui vẻ trả lời người đàn ông kia

tại sao bà vẫn có thể vui vẻ thốt ra những lời đó, tôi không phải con của bà sao

"Vậy ạ, tốt quá tốt quá" ông ta xoa hai lòng bàn tay lại với nhau, lưỡi thì liên tục liếm vào môi trong thật kinh tởm

*Họ đang nói gì vậy, không lẽ mẹ định cho ông ta chạm vào mình sao.* tôi mơ hồ nhìn họ nói chuyện

*phải rồi nhỉ, tôi chỉ là công cụ để mẹ kiếm tiền thôi* tôi dùng ánh mắt chẳng còn một tia hi vọng nhìn họ

"Nào cô bé chúng ta lên phòng đi" ông ta dắt tay tôi lên chính căn phòng của mình. Dù cho tôi có vùng vẫy đi chăng nữa thì kết cục vẫn như vậy thôi.

Tôi chỉ biết im lặng nhìn mẹ. Bà đang mải mê đếm tiền mà mình thu được rồi nhìn tôi bằng đôi mắt sắc lạnh như muốn ám hiệu "mày liệu mà làm theo không thì tao sẽ giết mày"

Ông ta đưa tôi lên phòng, và bắt đầu làm những thứ đồi trụy. Từ ngực, môi, và cả những nơi sâu nhất của cơ thể tôi.Người này rồi đến người khác họ cứ dùng bàn tay dơ bẩn của họ chạm vào tôi. Nó kinh tởm, dơ bẩn...

Trong mắt mẹ tôi được xem là một công cụ để bà bán d*m để kiếm tiền

Sau mỗi cuộc tình như vậy, họ vui vẻ mà đi về. Còn tôi ngồi trên giường nghĩ lại điều mà những điều mà những tên đàn ông đó làm với tôi, cố gắng rửa trôi hết những thứ bẩn thỉu đã chạm lên người mình.

*đáng ghét, tại sao lại chùi không ra* tôi chà xát những nơi hắn chạm vào, da tôi tróc ra và chảy máu nhưng thứ dơ bẩn đó không tài nào trôi hết.
----------

"Mày hôm nay làm tốt đó, đồ ăn đây" bà vô phòng kiểm tra , sau đó quăng cho tôi một dĩa đồ ăn thừa của bà. Rồi lại đóng cửa lại nhốt tôi bên trong căn phòng tối tăm đó.

Tôi ăn từng miếng cơm rơi rớt trên sàn, tôi giờ đây chẳng còn gì để khóc nữa, chẳng cảm nhận được đau đớn nữa.

Đêm tối đến tôi cứ ngồi trong căn phòng của mình. Cơ thể đầy rẫy các vết bầm tím do các đòn roi của mẹ và những nơi đã bị đám đàn ông kia làm vấy bẩn chúng.

Tôi nhìn lên trần nhà ... Chúng chẳng có gì ,chỉ là bốn bức tường bao quanh tôi. Dù tôi có ước cũng sẽ chẳng có ai đến giúp, tăm tối lắm, lạnh lẽo lắm, cô đơn lắm.

Tôi chỉ biết ước rằng TÔI CÓ THỂ THOÁT KHỎI CÁI THẾ GIAN ĐAU KHỔ NÀY!!

---------------------------------------------------------
End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro