chương 2: muốn thoát khỏi thế giới này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau ra ngoài mua ít đồ cho tao đi" bà đi vô phòng và kêu tôi

"Vâng..ạ.." tôi trả lời bà, tôi cố gắng ngồi dậy sau khi bị đánh bởi những đòn roi của bà. Tay chân run rẩy cố gắng bước từng bước nặng nề.

Cũng đã lâu rồi mẹ mới cho tôi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đã hơn 10 giờ đêm rồi, chỉ vào buổi tối như vậy bà mới cho tôi ra ngoài. Có lẽ vì bà không muốn ai thấy tôi trong bộ dạng này, một phần bà không muốn ai nói bà là bạo hành trẻ em.

--------
Sau khi mua đủ các đồ theo yêu cầu của mẹ, tôi đặt giỏ thức ăn lên bàn "chị tính tiền giúp em giỏ này với ạ.."

"Của em đây"

"Cảm ơn chị" tôi nói với chị nhân viên

Chị nhìn tôi bằng một ánh mắt tràn ngập sự lo lắng rồi hỏi "Em ...em thật sự ổn chứ"

*ổn...ổn sao..* tôi thầm nghĩ

Tôi có thật sự ổn không, từ lúc sinh ra đến giờ tôi chưa từng cảm nhận được hạnh phúc thật sự. Vậy liệu tôi có ổn không?

Tôi đi dọc bờ sông về nhà, buổi tối nay mặt trăng đẹp quá nhỉ?

Nếu tôi nhảy xuống dòng sông này liệu tôi có được giải thoát.....

Hạnh phúc??

Đó là gì???

Tôi đứng trên bờ ngẫm nghĩ, nếu tôi chết bây giờ thì mẹ tôi, bà ấy có hối hận vì điều mình làm không hay bà sẽ xóa bỏ được một gánh nặng??

*tch...Nực cười...* tôi khẽ cười

*bà ta sẽ không bao giờ hối hận nếu tôi chết đâu*

Một bước chân...hai bước chân rồi ba bước chân, tôi bước xuống nước, cứ thế mà đi. Chúa ơi, nếu con chết đi xin hãy cho kiếp sau con được hạnh phúc. Xin người đấy!

"Cản ơn vì đã cho tôi sinh ra trên cõi đời này" tôi ngước mặt mình lên màn đêm sâu thẳm, nở một nụ cười cuối cùng trước khi chết.

Con đến đây..... Cảm ơn vì đã cho tôi được sinh ra trên cõi đời này.

Thật nhẹ nhõm...

Đôi mắt tôi mờ dẫn dưới làn nước lạnh buốt. Thì ra đây là cảm giác của cận kề cái chết....

Thật nhẹ nhàng, thật dễ chịu. Tôi nhắm mắt mình lại sẵn sàng đón nhận cái chết.
--------

"Nè cô bị điên à" một cậu con trai đã nhảy xuống kéo tôi ra khỏi dòng sông xanh thẳm ấy.

*Đừng cố cứu tôi, làm ơn đấy....* tôi mơ hồ trong làn nước lạnh, thầm cầu anh ta đừng cứu tôi mà để tôi ra đi.

"Tôi...vẫn sống à" tôi nhìn cơ thể ướt sũng của mình

"Cô nghĩ gì mà lại đi tự tử thế!" cậu ta hét lên

"Cậu...thì biết cái gì." tôi quay mặt đi hướng khác

"Tránh xa tôi ra đi, đừng quan tâm tôi làm gì cho mất thời gian" tôi nói với cậu

"Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về" cậu nói

"Nhà?? Tôi có nhà à?" tôi mơ hồ đáp cậu ta

"Cái..gì?. Cô có biết mình đang nói gì không đấy" cậu dường như có chút ngạc nhiên khi nghe tôi trả lời như vậy

Tôi vẫn im lặng mặt cho cậu ta nói gì thì nói.

"Thôi được, vậy cô về ở tạm nhà tôi đi" cậu thở dài

*ở tạm nhà cậu ta, cậu ta có thể thản nhiên đưa một người lạ về nhà sao...*
Tôi nhìn cậu ta, sắc mặt vẫn chẳng thay đổi.

*mà thôi sao cũng được* tôi đưa mắt sang hướng khác

Tôi cũng chẳng để ý làm chi cho mệt, anh ta muốn làm gì thì làm. Tôi chẳng để tâm đâu, dù gì tôi cũng chẳng còn luyến tiếc gì với cuộc sống này..

Cậu ta nắm tay tôi lôi lên chiếc xe moto của cậu ta, rồi chở tôi về một căn nhà khá to. Bên ngoài căn nhà có một dàn hoa hồng trải dài trên hàng rào trong rất thơ mộng.

*đây là nhà anh ta sao??* tôi nhìn căn nhà trước mắt mình

---------------------------------------------------------
End chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro