chương 3: lần đầu tôi gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*đây là nhà anh ta sao??* tôi nhìn căn nhà trước mắt mình

"Cô mau vào nhà đi" cậu gọi tôi

Tôi chỉ lẳng lặng bước vào nhà cậu , đây là lần đầu tiên tôi được bước chân vô một căn nhà lạ mặt. Cảm giác thật kì lạ

"Cô lại ghế sofa ngồi đi" cậu cất đôi giày lên kệ, chỉ tay về phía phòng khách.

Tôi cứ như một con rối, người ta bảo làm gì thì làm nấy, không quan tâm đó là việc tốt hay xấu, chỉ đơn giản tôi chẳng có lí do gì để từ chối

Tôi nghe theo lời cậu ta lại ngay chiếc ghế sofa màu xanh nhạt ngồi xuống tại đó, mắt tôi đảo một vòng quanh căn phòng khách.

"Khăn đây, cô lau khô người đi. Tôi sẽ đi kiếm cho cô một bộ đồ mặc đỡ" cậu ta quăng cho tôi một chiếc khăn màu trắng.

Tôi nhìn chiếc khăn một hồi lâu rồi nhìn về phía cậu ta *sao cậu ta lại đối tốt với một đứa như tôi*

"Bộ đồ này là của em gái tôi...cô mặc đỡ đi" cậu ta đưa cho tôi một bồ độ với chiếc áo thun rộng màu trắng cùng chiếc quần đùi không quá ngắn.

"Em gái...??" tôi nhìn cậu ta, ánh mắt không tỏ vẻ gì ngạc nhiên cho lắm

"Em ấy....mất lâu rồi" ánh mắt cậu đột nhiên trầm xuống, vừa nói vừa nhìn lên khung ảnh thờ một cô bé được đặt trên bàn

"Vậy à...tôi....xin lỗi" tôi cúi gầm mặt xuống

"Cô mau lâu khô người rồi thay đồ đi" cậu ta nói xong lại bỏ vào nhà về sinh

Tôi lau khô người rồi mặc bộ đồ mà cậu con trai ấy đưa cho mình..

*khá rộng...* tôi nhìn xuống bộ đồ

Tách..tách

Vết thương từ trán tôi lại gỉ máu, chiếc băng gạc được băng trước đó đã bị nước của dòng sông làm trôi đi mất

Cậu từ nhà vệ sinh ra thấy trán tôi đang chảy máu mà tôi lại chẳng có tí động tĩnh hay phản ứng gì liền hoảng hốt "cô bị sao vậy, máu đang từ trán chảy ra kìa"

Vừa nói cậu vừa dùng chiếc khăn trắng khi nãy cầm máu cho tôi

"Tại sao...cậu lại cứu tôi" tôi không quan tâm đến việc trán mình đang gỉ máu, lại càng không quan tâm đến việc cậu có cầm máu cho tôi hay không. Tôi chỉ muốn biết tại sao cậu lại tốt với tôi đến thế?

Mỗi lần tôi bị bà đánh, vết thương bị đánh đến mức chảy máu bà mới đưa hộp sơ cứu để tôi sơ cứu vết thương.

"Cứu cô là lẽ đương nhiên, tôi không thể thấy người tự tử mà không cứu được" cậu vừa băng bó vừa trả lời tôi

"Vậy à.." tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ có ngày tôi được cứu bởi một người con trai lạ mặt.

"Xong rồi đó.."

"Mà cô làm gì mà chảy máu ghê thế" cậu hỏi tôi

"Anh không cần biết đâu..." tôi không muốn trả lời anh

Cậu nhìn tôi một hồi rồi đứng dậy cầm theo hộp sơ cứu đi vào bếp.

Tôi không cần sự thương hại của một người xa lạ, đặc biệt là người tôi mới gặp lần đầu. Dù tôi có kể ra sự tình thì chắc hẳn cũng chẳng ai quan tâm..

"À nãy giờ quên hỏi, cô tên gì vậy" cậu hỏi tôi

"Tên tôi..?"

"Tôi là..... Tsu...baki" tôi ngập ngừng nói với cậu

"Tsubaki??" cậu nhìn tôi, ánh mắt tỏ vẻ có chút bất ngờ

"Tôi là Haru, rất vui được gặp cậu" cậu vui vẻ giới thiệu tên

*Haru à..* tôi nhìn cậu, rơi vào dòng suy nghĩ

"A..đau" cậu đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi, nhưng cũng không phải dùng lực quá mạnh, bàn tay cậu dịu dàng nắm lấy

"Tay cô bị sao vậy" cậu nhìn vào cánh tay đầy vết thương của tôi

"Không..không sao đâu" tôi vội thu cánh tay mình lại, vì tôi không muốn cậu biết.. Biết về chuyện tôi là kẻ đã bị vấy bẩn, một kẻ không nhận được tình yêu thương của chính gia đình mình 

*cô ấy có vẻ lo sợ về việc gì đó* cậu nhìn tôi

"Cô có thể ngủ ở đây" cậu đứng dậy nói với tôi rồi đi lên lầu

Tôi chỉ im lặng nằm xuống trên chiếc ghế sofa nhỏ rồi chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác yên bình đến vậy.

---------------------------------------------------------
End chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro