chương 4: muốn gặp lại anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dậy vào từ lúc sáng sớm để rời đi và về nhà. Tôi biết khi về nhà chắc chắn tôi sẽ nhận những đòn roi của bà. Nhưng nếu không về nhà thì tôi đi đâu bây giờ

"Con về...rồi đây" tôi nói với một giọng điệu mệt mỏi rồi mở cửa nhà mình ra

Tôi bước vào nhà, căn nhà toát ra một vẻ u ám đến đáng sợ, không một tiếng động, không chút ánh sáng.

"Sao mày không đi luôn đi" mẹ tôi đi ra từ bếp, cầm một cái chén sứ ném vào người tôi. Tiếng chén rơi xuống sàn nhà, những mảnh vụn vỡ tung khắp nơi

Ánh mắt bà tỏ rõ vẻ tức giận như muốn giết chết tôi.

Tôi chỉ im lặng đứng đó chịu những đợt đánh của bà. Nó rất đau nhưng tôi không thể la, cũng chẳng thể chống trả.

Bà dùng những sợi dây xích trói tay tôi lại rồi dùng roi đánh vào thân tôi đến mức rỉ máu, mọi đòn đánh của bà đều để lại trên cơ thể của tôi những vết trầy, vết bầm tím.

Sau khi giải tỏa được cơn giận của mình, bà bỏ đi ra ngoài để tôi một mình tại căn phòng lạnh lẽo ấy.

Tôi ngồi đó, ánh mắt vô hồn, không một chút ánh sáng.

Tôi nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ về một điều gì đó, đôi mắt khẽ nhắm lại.

Nếu hôm qua Haru không cứu tôi có lẽ tôi đã được giải thoát khỏi cái thế giới tàn nhẫn này rồi... *Tại sao cậu lại cứu tôi nhỉ?*

*Haru....* tôi nghĩ về cậu, người con trai đã cứu lấy cái mạng sống mỏng manh này của tôi.

Nếu được gặp lại cậu, tôi sẽ cảm ơn vì đã cứu tôi khỏi dòng sông lạnh lẽo ấy, và cảm ơn cậu vì đã đối tốt với tôi như vậy.

*cậu bây giờ đang làm gì nhỉ?* tôi nằm xuống nền nhà lạnh, khóe mắt tôi cay cay.

Khi rời khỏi nhà cậu, tôi không để lại một mảnh giấy, liệu cậu có đang đi tìm tôi. Có đang lo lắng cho tôi hay cậu cũng như bao người khác chỉ biết quan tâm đến tiền và thân xác này của tôi.

Cậu sẽ lại bỏ rơi tôi đúng chứ?

Với cậu, tôi có lẽ chỉ là một người bên ngoài. Cậu giúp tôi vì tôi có ý định bỏ đi cái mạng sống này chứ không phải vì một cái gì khác. Đúng không Haru-san?

*....Haru..tên của cậu thật sự rất đẹp*

Tôi nắm chặt lấy trái tim mình, cuộn tròn lại như một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương của gia đình.

*tên cậu có ý nghĩa là mùa xuân à... Cậu biết gì không tôi rất thích mùa xuân đấy!*

*mùa xuân rất đẹp, mùa đầu tiên và cũng là mùa bắt đầu một năm mới*

Tôi nằm đó, đôi mắt mờ dần. Nước mắt từ từ chảy, tôi khóc rồi sao?

Đây không phải lần đầu tiên tôi khóc nhưng cũng đã lâu rồi tôi mới khóc như vậy.

Hm..có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình được thả lỏng phần nào.

Dù bên cậu không lâu, nhưng tôi có cảm giác được bảo vệ, được quan tâm.

"Haru...." tôi khẽ gọi tên cậu

"Tôi ....muốn gặp lại cậu ..."

Cậu sẽ giang tay đón chào tôi lần nữa chứ? Haru-san?

Nếu tôi có ý định tự tử một lần nữa thì cậu sẽ đến và cứu tôi chứ?.

Cậu là chàng trai đầu tiên khiến tôi suy nghĩ nhiều đến như vậy.

Haru...Haru....Haru....

Tôi muốn gặp lại cậu... Thật sự rất muốn gặp lại

---------------------------------------------------------
End chương 4


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro