chương 5: quá khứ về gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình tôi trước đây có thể nói là một gia đình rất hạnh phúc, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.

Ba tôi là một doanh nhân thành đạt, ông có một công ty hẳn hoi. Còn mẹ tôi, lúc trước bà là một người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình. Tôi lúc ấy chỉ là một cô bé ngây thơ, hồn nhiên vui vẻ như bao đứa trẻ khác.

"Mẹ! Mẹ! Hôm nay con lại được điểm 10 này" tôi hí hửng cầm bài làm của mình cho mẹ tôi xem.

"Wow! Tsubaki của mẹ giỏi quá ta" bà nhìn tôi mỉm cười rồi xoa đầu tôi

"Con ra cho ba xem đi Tsubaki-chan"

"Vâng" tôi hí hửng cầm bài kiểm tra của mình ra cho ba tôi

"Con gái của ba giỏi quá! Cứ tiếp tục phát huy nhé" ông cười nhìn tôi

Sự hạnh phúc ấy đáng lẽ nên được kéo dài. Nhưng không! Nó đã bị dập tắt ngay sau đó.

Công ty của ba tôi phá sản, nợ nần khắp nơi, ông phải chạy đi mượn tiền để trả nợ. Gia đình tôi lúc ấy đã gần như tan rã, mẹ và ba cũng không dành nhiều thời gian cho tôi như trước.

Ting..ting...

Tiếng chuông nhà tôi vang lên, mẹ tôi đi ra mở cửa

"A...chị  có phải là bà Kayami không?" một người đàn ông đến tìm mẹ tôi

"Đúng..đúng rồi, có chuyện gì vậy"

"Tôi muốn báo cho bà một tin về chồng của bà"

"Chồng tôi làm sao cơ!"

Tôi đứng nép ở góc phòng khách nhìn ra để nghe xem cuộc trò chuyện của họ.

*tin về ba sao?*

"Ông ấy đã gặp một vụ tai nạn và qua đời"

"Cái..cái gì!!??" .

*ba...mất rồi sao?* ánh mắt tôi hoảng hốt, người ba mà tôi luôn yêu quý đã qua đời vì vụ tai nạn

Mẹ tôi lúc đó không kìm được nước mắt mà khóc nấc lên

"Xin phép gia đình" người đàn đó che quay lưng đi ra khỏi nhà

Tôi ngồi xuống sàn nhà, ánh mắt mơ hồ. Gia đình tôi tan rã rồi...

-----

Đám tang được diễn ra sau đó, mẹ tôi dường như suy sụp hoàn toàn. Cũng phải người chồng bà yêu quý qua đời quá đột ngột.

"Mẹ..." tôi gọi bà

"Tránh ra" bà hất tay tôi

Chưa bao giờ tôi thấy bà như vậy, giờ đây bà đã hoàn toàn vô vọng.

Rồi bà quay qua nhìn tôi, ánh mắt bà bây giờ có thể nói nó vô hồn, chẳng còn tí cảm xúc gì

"Mẹ...mẹ?" tôi khẽ gọi tên bà

"Mày...mày tao ghét mày. Cút ra khỏi đây đi!!"

Lần đầu tiên tôi thấy bà tức giận đến thế, có lẽ khi mất đi người mà bà yêu bấy lâu nay cũng khiến bà đủ suy sụp đến thế.

Kể từ cái ngày hôm đó, ngày mà ba tôi rời bỏ hai mẹ con, thì tôi đã biết tôi đã không còn đủ quan trọng trong mắt mẹ nữa

---------------------------------------------------------
End chương 5






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro