Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm ấy vì vội vã lại ôm đồm một đống tài liệu, sợ trễ giờ nên tôi mới phá lệ di chuyển nhanh hơn bình thường một chút. Xin lưu ý, là di chuyển với tốc độ cao hơn bình thường chứ không phải là chạy. Ấy vậy mà tôi vẫn đụng phải Tĩnh nam thần trong lòng con dân!

Tình tiết kinh điển trong truyện ngôn tình đây mà. Chàng giúp nàng nhặt đống tài liệu, nàng cảm kích độ galant của chàng. Chàng và nàng sau đó...

Tôi lại mộng du gì nữa thế này? Lắc đầu thật mạnh xua tan đi ảo tưởng của bản thân, tôi hoảng hốt nghĩ bệnh của mình nặng lắm rồi, phải đi tu tâm thôi!

"Xin lỗi, tôi vội quá." Cho dù chẳng phải là lỗi của mình tôi nhưng vẫn muốn xin lỗi một câu theo phép lịch sự. Tĩnh nam thần vội cúi xuống nhặt đống tài liệu tôi làm rớt lên, rất tốt bụng mà trao trả tận tay kèm theo nụ cười hối lỗi, "Không, là lỗi của tôi."

Tôi vỗ trán mình. Tại sao ngày ấy lại không nhận ra nụ cười này có bao nhiêu phần là chân thật chứ? Cứ thế, tôi ngu muội ngã vào cái bẫy chẳng biết ai giăng sẵn.

"Tôi phải đi trước. Chào." Tôi vốn không giỏi ăn nói, lại gặp phải trường hợp như thế cũng không biết nói gì hơn là chuồn đi. Nhưng nếu tôi bạo hơn một chút thì chắc chắn cái tên Mộc An Hà đã có thể chiếm một vị trí nho nhỏ trong đầu Tĩnh nam thần rồi, chúng tôi đã có thể danh chính ngôn thuận biết tên nhau.

Thế nhưng tôi lại không như thế. Chữ "nếu" không xảy ra.

Vừa bước vào văn phòng của giáo sư bằng chân trái trước tiên tôi đã có dự cảm chẳng lành rồi. Quả là dự đoán như thần, một tập tài liệu rất quan trọng mà giáo sư cần không thấy đâu! Nói là một tập tài liệu, thực ra chỉ là một xấp giấy dày tám mi-li-mét mà thôi. Ông trời đang đùa giỡn với tôi sao? Tôi cuống cuồng lên, vẻ mặt áy náy nhìn giáo sư như tù nhân cầu xin đặc xá. Rõ ràng lúc trước tôi có kiểm tra hết một lượt đống tài liệu, hoàn hảo đến không chệch một li cơ mà.

À...

Hẳn là lúc nãy đụng phải "sao chổi" Tĩnh nam thần, lúc nhặt nhạnh bỏ xót lại đây mà. Tôi thở dài, cam đoan với giáo sư trong vòng chiều nay tài liệu sẽ có trên bàn làm việc của ông rồi lao đi. Tới đúng địa điểm "định mệnh", tôi như chết lặng vì cảnh tượng trước mắt. Tĩnh nam thần... không thấy bóng dáng, mà trên hết là, sân trường sạch bong không hề có dấu vết của một vật được gọi là tài liệu cả. Tôi ôm đầu gào thét trong câm lặng, tự trách mình quá hậu đậu. Không, tôi không thể rớt môn này!

Thật ra mà nói tôi không cố ý gọi anh là sao chổi. Nhưng rắc rối mà anh mang lại chỉ là cái cớ để tôi tránh thoát tội lỗi trước toà án lương tâm mà thôi. Tập tài liệu kia rất quan trọng, làm mất thì tôi coi như xong đời.

Cơ mà... tập tài liệu to như thế, có phải cái bút chì, cái tẩy đâu. Bỏ xót là xót thế nào nhỉ?

Giữa lúc tôi uể oải về lại kí túc xá, Hạ Vy từ đâu chạy tới nói có người tìm. Tôi trong lòng thấp thỏm khấn bái tổ tiên. Phải chăng tài liệu tự động tìm về chủ nhân?

Đứng trước mặt tôi lúc này là một cậu trai mang khuôn mặt thanh tú. Ánh cười của cậu ta giống như làn gió thu nhè nhẹ, lại thanh mát như mơn trớn đôi môi xinh đẹp. Trên hết là, cậu ta rất trắng!

"Cậu là... Mộc An Hà? Ừm, Tĩnh Tường có gửi lại tài liệu mà cậu đánh rơi."

Tôi mải ngơ ngác nhìn cậu ta, thiếu chút nữa là tiến tới nhéo cái má đáng yêu chết người ấy rồi. Giật mình nhớ ra cậu ta vẫn đang chờ tôi phản ứng lại, tôi mới ngượng ngùng khẽ cúi xuống dập đầu cảm ơn để che bớt đi nét đỏ trên mặt. Có lẽ tôi nên học lại cách kiềm chế cảm xúc của mình. Và trên hết là, đừng để đầu óc mình lạc trên mây thêm một lần nào nữa!

"Làm phiền cậu rồi." Tôi nói.

"Không sao. Là do Tĩnh Tường va phải cậu trước. Tài liệu bị rơi nên có vài chỗ bị bẩn. Nhưng không sao, Tĩnh Tường có lau sạch rồi, trả lại cho cậu tập tài liệu nguyên vẹn." Cậu tinh nghịch nháy mắt một cái.

Tôi mỉm cười, "Cũng có một phần lỗi của tôi mà. Các cậu chu đáo như vậy, tôi không biết phải trả ơn như thế nào đây."

"Ôi dào... Không cần." Cậu trai xua tay. "Chuyện này coi như xí xoá đi."

Tôi lúc ấy không chú ý xem vì sao đương sự không tới mà lại phải nhờ một người khác đi trả thay. Rất lâu về sau tôi mới biết được rằng, là cậu tốt bụng bắt anh sửa lại tập tài liệu rồi trả lại rồi còn mang đến tận nơi cho tôi. Thật ra lúc ấy, anh không hề để tâm tới vì một tập tài liệu chính mình lại phải nhọc lòng như thế.

Mà tôi cũng ước rằng, thà tập tài liệu không được tìm thấy, còn hơn là để tôi dây dưa cùng hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro