Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới hơn mười giờ rưỡi tối, tôi mệt mỏi gác cằm nhìn dòng chữ chạy qua chạy lại trên màn hình. Thực ra điều làm tôi đau đầu không phải là đống chữ trong bài luận mà là cha tôi. Ông nói cuối tuần này tôi phải về Mộc gia có việc. Tôi đã nói chưa? Rằng trong nhà tôi là người ít có địa vị nhất, là giai cấp vô sản trong Mộc gia. Mỗi lần cha tôi nói chúng ta cần nói chuyện thì y như rằng chuyện tốt lành chẳng bao giờ tới lượt tôi hưởng.

"Chuyện học hành thế nào rồi?"

Cha nhấp một ngụm trà, cũng không ngẩng đầu lên nhìn tôi mà hỏi. Tôi biết ông chỉ hỏi cho có lệ, vì ông hiểu rõ tình trạng của tôi còn hơn tôi nữa kìa.

"Không tồi ạ."

Ông gật đầu một cái, sau đó châm một điếu xì gà rồi rất có phong thái mà nhả ra những làn khói như ảo mộng.

"Kì thực tập tới Thiên Dực sẽ sắp xếp cho con một vị trí nho nhỏ ở tổng công ty..." Ông nheo ánh mắt lật tờ báo trong tay, lơ đãng nói. Cả người tôi trấn động. Trời ơi, hoá ra chuyện tốt vẫn rơi xuống người tôi, hoá ra ông trời không có bỏ qua tôi. Tôi lặng lẽ cảm kích trong lòng, nghĩ tới sau này sẽ không phải khổ cực đi xin thực tập mà cười đến toét cả miệng.

Nhưng sau đó tôi lại đề phòng, bởi vì cha tôi là một doanh nhân rất biết cách làm ăn. Ông sẽ chẳng hề cho đi mà không có lời. Vì vậy mà tôi thu hồi lại những vui sướng ban nãy, lễ phép nói, "Cảm ơn cha và anh hai đã cân nhắc. Con sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình."

Ánh mắt ông chợt nhìn tôi thâm thuý. Không hiểu sao ánh mắt ấy khiến tôi chột dạ. Tôi vội cúi đầu thấp xuống hơn nữa để che dấu đi nét không tự nhiên của mình.

"Có nhớ mẹ con không?"

Cha tôi đột nhiên hỏi vậy khiến tôi trở tay không kịp, nhất thời không nghĩ ra phải đưa ra câu trả lời thích hợp cho cha tôi vừa lòng. Vốn dĩ việc này khó khăn đối với tôi, vì chuyện mẹ tôi là việc cấm kị của gia tộc. Nói ra thì thật buồn cười nhưng mẹ tôi lại chính là vết nhơ cả đời của ông. Năm ấy cha tôi chỉ vì bị chuốc rượu say, bị kẻ thù ám hại mà cưỡng bức mẹ tôi. Mẹ tôi lúc ấy chỉ là một cô nhân viên nho nhỏ làm trong công ty. Chức vụ cùng với địa vị của bà nhỏ tới đáng thương. Thế nhưng vì chuyện động trời ấy xảy ra, gánh nặng trên vai mẹ tôi càng nặng thêm.

Năm ấy cha tôi ném một xấp tiền vào mặt bà, nói bà tốt hơn là nên im lặng. Vì vậy, bà từ chức về lại quê nhà tự sinh tự diệt mang nặng đẻ đau ra tôi. Những tưởng cuộc sống sau này sẽ an bình, ai ngờ đâu mẹ tôi mắc bệnh nan y. Cuối cùng bà dùng hết tất cả sức lực cuối cùng uy hiếp cha tôi, khiến ông nhận tôi làm con gái. Sau đó mẹ tôi mới yên tâm nhắm mắt xuôi tay.

Đó là một câu chuyện dài...

Tôi im lặng không lên tiếng. Tôi thậm chí không hiểu dụng ý của cha mình là gì khi ông đột ngột nhắc tới mẹ. Tôi chỉ biết rằng, ông nuôi tôi vì bị mẹ tôi gây sức ép. Hẳn đời này của ông sẽ là truyền kì nếu như hai mẹ con tôi không xuất hiện.

Nói thẳng ra thì... cha hận mẹ tôi.

Ông lẳng lặng nhìn ra cửa sổ. Tới bây giờ thì ông cũng chẳng cần câu trả lời của tôi làm gì. Ông chỉ hỏi vậy cho vui, để xem phản ứng cùng biểu cảm của tôi thế nào thôi.

Ra khỏi văn phòng của cha, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thật may mắn cha không muốn nhìn thấy tôi, nếu không cuộc nói chuyện này đã kéo dài hơn. Thấy sắc trời cũng đã muộn, tôi nghĩ thôi đành ở lại nơi này một đêm. Dù sao cũng chỉ có một đêm, chắc mình sẽ không xui xẻo gặp chuyện gì động trời đâu ha. Tôi an ủi bản thân như vậy, và theo trí nhớ bước về căn phòng cũ của mình.

"An Hà, là em phải không?" Phía sau tôi cất lên giọng nói. Nhưng lòng tôi ngay tức khắc ổn định lại sau một giây treo trên không.

"Anh chưa đi nghỉ sao?" Tôi xoay người lại cười một nụ cười chân thành nhất có thể. Bàn tay ấm áp đó liền đặt lên đầu tôi khẽ xoa, mang theo hơi ấm mà tôi nghĩ rằng cả đời này mình đánh mất rồi. Anh là người quan tâm tôi nhất trong gia đình này, tuy trong người chúng tôi chỉ có một nửa dòng máu chung.

Nhớ hồi chúng tôi học trong khu biệt lập. Mặc dù chúng tôi học khác cấp nhưng vì đây là trường liên thông nên cấp một và cấp hai chỉ cách nhau có vài bước chân. Hôm ấy trời tối rất nhanh. Mới năm giờ rưỡi hơn nhưng đèn đường xung quanh đã sáng rồi. Tôi ngồi một mình trong thư viện vắng người, ánh mắt dán chặt lên những con chữ nhảy múa treen trang sách trước mặt. Tôi chỉ lấy cớ là đang đọc sách thôi, tâm tư tôi không thật sự đặt lên nó.

"An Hà, về thôi." Thiên Dực từ trường Cấp Hai chạy sang, nhanh chóng kéo tôi về.

Tôi vẫn ngồi lì ở đấy không nhúc nhích. Cổ họng tôi nghẹn lại, hai mắt ầng ậng nước.

"Trời tối rồi, không về là anh về trước đấy nhé." Không biết anh có nhìn thấy tôi đang cố để không khóc thành tiếng hay không, nhưng anh biết tôi không muốn về nhà. Thiên Dực kiên nhẫn chờ tôi một lúc, sau đó lặng lẽ cất sách vở, thu dọn bút trên mặt bàn vào trong cặp giúp tôi, sau đó mới nhỏ giọng nói, "Về thôi, không cha lại mắng."

Tôi chợt khững lại. Đúng rồi, nên về thôi.



"Tối muộn về cũng không báo cho anh một tiếng. An Hà nha..." Anh giả bộ cất hơi thở dài. Rồi sau đó khuôn mặt trở nên nghiêm túc khiến tôi ngạc nhiên, "Ba... có nói gì không?"

Tôi biết anh đang lo lắng. Vì thế tôi lắc đầu, chỉ nói rằng cha sắp xếp cho tôi một chân thực tập trong tổng công ty, nhờ anh chiếu cố giúp. Nhưng sau đó tôi lại thấy không ổn vì trong nhà này lại làm gì có ai vừa mắt tôi ngoài anh hai đâu.

Anh gật đầu tỏ ý đã biết.

"Nếu ba có nhắc gì tới Tĩnh gia, thì đừng nghe theo."

Tôi nghi hoặc nhíu mày. Ý anh là sao?

Anh ngó nghiêng xung quanh, "Sẽ giải thích cho em nghe sau. Nhớ kĩ chưa?"

Tĩnh gia...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro