Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng ra thức dậy trong đầu tôi còn quanh quẩn câu nói của anh hai. Tôi vệ sinh rửa mặt nhanh chóng rồi lao ra khỏi nhà trước khi xui xẻo bắt gặp những ánh mắt đáng sợ. Bề ngoài tôi có thể bình thản làm như không có việc gì, tôi có thể đường hoàng mà đón nhận chúng nhưng tâm tôi thực ra rất sợ. Tôi chỉ là đã quen với chúng mà thôi.

"Con đi đâu sớm vậy? Ở lại ăn sáng đã."

Thì ra xui xẻo quyết đuổi theo tôi tới cùng.

"Cha, chào buổi sáng."

Cha tôi gật đầu. Ông đang nhàn nhã dùng kéo cắt tỉa mấy cái cây cảnh trong vườn. Lúc này trông ông nhìn rất phúc hậu, an hưởng tuổi già. Nhưng mà có lẽ hình ảnh đó là do tôi tự lừa dối mình rồi. Đứng trước tôi là Mộc Vân Cự, doanh nhân lão luyện trên trốn kinh trường. Tục ngữ có dạy, không thể trông mặt mà bắt hình dong chính là áp dụng hoàn hảo vào trường hợp này đây.

Khung cảnh phòng ăn thật tĩnh lặng. Tĩnh lặng tới mức tôi có thể nghe được cả tiếng húp nước súp khe khẽ của người phụ nữ đoan trang ấy. Bà chỉ chăm chú hoàn thành bữa sáng của mình, trong khuôn khổ không mấy được tự nhiên này. Thực ra tôi rất phục bà. Bởi cho dù có giông bão tới đâu thì toà thành là bà vẫn không mảy may bị sứt mẻ chứ đừng nói là sụp đổ. Người phụ nữ ấy, thanh tao quý phái. Người phụ nữ ấy, quyền lực lãnh đạm.

Nhiều lúc, tôi chỉ muốn làm gì đó khiến cho khuôn mặt điềm tĩnh kia trở nên biến dạng.

Ôi tôi lại nhĩ vớ vẩn gì thế này? Vội cúi đầu thấp hơn nữa để che đi nét mất tự nhiên của mình, tôi cố gắng thu mình lại hết mức có thể, khiến cho mình trở nên vô hình trong mắt mọi người.

"An Hà, sau tối hôm qua nói chuyện với con cha đã quyết định rồi. Sau thực tập liền đi du học đi."

Cái thìa suýt thì trượt khỏi tay tôi. Anh hai ở đầu kia chỉ kín đáo lấy khăn lau miệng. Anh ba lại khẽ nhíu mày còn cô em gái út thì không thèm để ý tới. Chỉ duy có Mộc phu nhân, mặc dù chỉ trong mấy giây ngắn ngủi nhưng tôi lại kịp nhìn ra giao động nho nhỏ trong đó.

Du học? Điều đó biểu hiện gì nào? Tôi tự do rồi sao?

Kiềm chế nỗi sung sướng trong lòng, tôi chỉ khẽ mỉm cười hướng cha nói, "Dạ. Cảm ơn cha đã tạo cơ hội."

"Nghe nói Tĩnh gia mấy ngày tới sẽ qua đây. Ông thấy có nên nói để Thiên Kỳ có chút chuẩn bị?" Mộc phu nhân sau khi ăn xong, tao nhã lấy chiếc khăn chấm nhẹ trên viền môi rồi nói. Tôi vẫn gọi bà là Mộc phu nhân, bởi vì chẳng còn xưng hô nào khác phù hợp hơn. Bà không phải mẹ ruột tôi. Bà ghét tôi. Vậy nên tôi không thể vô sỉ mà gọi bà là mẹ được.

Tĩnh gia tới đây là có ý gì? Chợt nhớ tới điều hôm qua anh hai đã nhắc tới, tôi vội quay qua nhìn anh, thì thật trùng hợp anh cũng nhìn về phía tôi. Trông anh thở phào nhẹ nhõm làm tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cha tôi gật đầu. Sau đó ông mới quay qua nhìn Mộc phu nhân sau đó đường mắt nhìn tới con gái út của Mộc gia, không nhanh không chậm mà nói giống như thể đang muốn thông báo cho chúng tôi thông tin quan trọng, "Thiên Kỳ, năm đó ông nội con làm một cái đính ước giữa Mộc gia và Tĩnh gia. Hiện tại thời cơ cũng vừa tới. Ba muốn con đính hôn cùng với con trai Tĩnh gia bên ấy."

Mộc Thiên Kỳ giống như bị điện giật, ánh mắt không thể tin được mà nhìn cha tôi. Tôi giờ đây chợt cảm thấy số phận con bé còn đáng thương hơn tôi nữa. Nhưng anh hai lại vì thế mà căng thẳng, tôi nhìn ra được. Thiên Kỳ từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực, rất kiêu ngạo. Tuy không phải là loại tiểu thư cành vàng lá ngọc động nhẹ cũng vỡ, nhưng em ấy dù sao cũng là đứa trẻ sinh ra đã ngậm vàng. Nếu em ấy không đồng ý cha tôi cũng không ép. Mộc gia trong nhà cũng không phải chỉ có một đứa con gái, nhưng lựa chọn còn lại là tôi khiến trên dưới Mộc gia tuyệt đối không hài lòng. Để mất một miếng bánh ngon như thế vào một đứa ngoài giá thú như tôi thì đúng là một loại nhục nhã và tiếc hận nhất mà họ từng có.

Nhưng mà Thiên Kỳ cũng mới chỉ học năm cuối cấp ba thôi, muốn cưới xin gì thì còn phải chờ.

"Con trai Tĩnh gia là ai hả ba?"

"Tĩnh Tường."

Ôi... Lần này thì tới phiên tôi bị điện giật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro