Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



 Tĩnh Tường. Tĩnh Tường...

Cái tên này đã tồn tại trong đầu tôi được tròn ba ngày rồi. Từ sau bữa ăn sáng ở Mộc gia tâm trạng tôi có phần khó chịu đến lạ. Chỉ là một cái tên thôi mà, có nhất thiết phải khiến tôi bận tâm lớn tới mức vậy không? Còn nhớ tôi đã nghĩ gì hôm trước chứ? Phải, đó là người mà tôi bỗng nhiên cảm thấy hứng thú và nổi lên dã tâm chiếm đoạt.

Tôi cúi đầu, đi thật chậm tới sảnh ăn. Lâm Thư đã đợi ở đó trước. Hôm nay cô ấy có tiết học buổi sáng còn tôi thì không. Vậy nên tôi đã quyết định sẽ thưởng cho bản thân mình thêm vài giờ lười biếng nữa sau khi thức đêm viết luận. Chỉ là tới lúc ngẩng đầu lên ánh mắt tôi chạm phải một người.

"A... Là An Hà mà nhỉ?"

Tôi lập tức nhận ra ngay. Vì chẳng có mấy người có khuôn mặt đẹp giống như cậu ấy...

"À... Chào...?"

Tôi cười xấu hổ khi mình không biết tên cậu. Cậu ấy cũng rất tốt bụng mà không vạch trần tôi. "Tôi là Triệu Nhất Hy. Gọi tôi là Nhất Hy được rồi."

Ánh mắt tôi trở nên cứng nhắc trong thoáng chốc. Sau đó tôi cười tự nhủ với bản thân, không có gì đâu. Chỉ là cái tên Nhất Hy gợi lại cho tôi nhiều chuyện thôi. Tôi cười cười gọi, "Nhất Hy."

Từ sau vụ đánh rơi tập tài liệu đó tôi vẫn có dịp gặp cậu ấy, tất nhiên không phải là tôi cố ý. Chỉ là ánh mắt tôi không tự chủ được mà chứa thêm một bóng hình nữa mà thôi.

"Cậu tới canteen sao? Vậy cùng đi đi."

Thực ra gần đây tôi mới biết cậu ấy học cùng năm với tôi, năm hai. Có nghĩa là chúng tôi bằng tuổi. Nhưng ở cậu ấy toát ra khí chất trầm ổn, tính ra thì trưởng thành hơn tôi rất nhiều. Cậu ấy chơi thân với Tĩnh nam thần. Một lần chúng tôi ngẫu nhiên trò chuyện Tĩnh nam thần sẽ vô tình mà đi qua, sau đó lôi Nhất Hy đi trong niềm tiếc nuối vô hạn của tôi. Cậu ấy nói chuyện hợp với tôi quá mà. Còn một điều nữa tôi phát hiện ra, dù chỉ là rất nhỏ thôi nhưng Tĩnh nam thần có vẻ không thích tôi cho lắm. Anh thường bày tỏ vẻ mặt lạnh nhạt, tất nhiên là với ai anh cũng thế, nhưng với tôi thì đặc biệt lạnh nhạt hơn một chút.

"Tiểu Hy, đằng này."

Nhóm bạn của cậu vẫy tay gọi. Tôi không biết ai trong số bọn họ cả, đúng ra là chẳng biết ai trong cái trường này ngoại trừ mấy người mà tôi chơi ra. Đôi lúc tôi tự hỏi có phải mình đã sống quá ẩn dật rồi không.

"Vậy không làm phiền các cậu nữa, tôi qua bên kia đây. Bạn tôi đang chờ." Tôi theo phép lịch sự nói.

"Cậu là tiểu thư họ Mộc?" Một cô nàng trong số đó chợt kêu lên.

Tôi giật mình, ngốc lăng nhìn cô bạn. Đúng ra thì hai chữ "tiểu thư" không đúng với tôi cho lắm. Ánh mắt tôi quét qua một vòng, chợt dừng lại trên thân người có chút cứng nhắc của Nhất Hy. Nụ cười của cậu đã treo trên khuôn mặt trắng nõn tự lúc nào. Sao vậy?

Tên tôi là Mộc An Hà, chữ Mộc trong đó chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Tôi chỉ gật đầu cười cười, cũng không thắc mắc cô bạn kia vì cớ gì lại hỏi như vậy mà chuồn thẳng.

Điện thoại trong túi tôi rung lên. Nhìn rõ tên ai hiển thị trên màn hình sau đó mới mở máy nghe, "Em nghe đây anh hai."

Anh "ừ" một tiếng, giọng nói mang theo tia bất đắc dĩ. Điều gì đã khiến Mộc Thiên Dực phải mang biểu hiện đó trong giọng nói chứ?

"Nhớ Tĩnh gia đã tới nhà chúng ta xem mắt chứ?" Tôi đang có dự cảm không lành. "Thiên Kỳ có vẻ thích thằng nhóc đó lắm."

Tôi thở phào. "Vậy thì có gì không tốt chứ?"

Anh thở dài, "Em đã nghe nốt vế còn lại đâu. Thằng nhóc đó lại có vẻ không thích Thiên Kỳ."

Tôi lại giật mình nghe giọng anh đều đều ở đầu giây bên kia. "Thằng nhóc đó ám chỉ rằng nó vừa ý đại tiểu thư nhà Mộc gia, tức là Mộc An Hà em đấy."

Không phải chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro