Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hè chuẩn bị qua rồi, mà tôi thì vẫn đang kẹt ở đây. Tháng 4 năm sau tôi sẽ bay qua London để hoàn thành nốt chương trình học còn đang dang dở ở trường đại học hiện tại. Tôi đã không chờ cho tới khi kì thực tập tới mà đi luôn vì căn bản tôi không muốn làm việc học bị gián đoạn. Mọi thủ tục đều xong hết rồi, chỉ chờ tới ngày là tôi xách vali đi thôi.

Ngày đó anh đi tới trước mặt tôi, nở nụ cười đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

"Không ngờ em lại là đại tiểu thư Mộc gia đấy. Đây chẳng phải là duyên số hay sao?"

Tôi không nói gì cả. Bởi vì tôi chẳng biết phải phản ứng ra sao. Chỉ cảm giác được nụ cười đó không thật. Nó thậm chí còn làm tôi thấy sợ hãi.

Cha đã dạy, trước khi bóp cò đừng nghĩ ngợi gì cả, sẽ chỉ làm con thêm đau đầu mà thôi. Vậy nên tôi nghe lời ông, sau đó mỉm cười tự nhiên nhất có thể, "Phải, là duyên số buộc chúng ta lại thành mối tơ vò."

Chúa muốn vậy. Nhưng anh không muốn vậy.

Tĩnh Tường để mắt tới em đấy. Câu nói của Thiên Dực quanh quẩn bên tai tôi. Mọi sự tốt đẹp bỗng chốc bủa tới khiến tôi có cảm giác sợ hãi, giống như kiểu bạn đang ở một góc tối của thế giới, nhưng bỗng một ngày có người tới nói sẽ cho bạn một căn nhà, một bàn đầy thức ăn mỗi ngày mà chẳng đòi hỏi gì ở bạn, bạn chắc chắn sẽ nghi hoặc bởi vì không ai cho không ai cái gì cả.

Tôi chẳng biết Tĩnh Tường muốn gì ở mình. Ngoài cái họ Mộc ra tôi chẳng có gì để cho anh lợi dụng, mà về mặt tình yêu thì càng không vì rõ ràng Tĩnh Tường không thích tôi ra mặt, tôi có thể khẳng định điều đó. Thế là vì anh không thích Thiên Kỳ ư? Chỉ vì không thích Thiên Kỳ mà chọn tôi sao? Nực cười!

Sau đó tôi lại chạm mặt Nhất Hy. Trông cậu ấy dạo gần đây rất gầy. "Cậu biết đấy, cậu không cần giảm béo đâu." Tôi cười trêu cậu.

Nhất Hy nheo mắt lại, cười một cách nham hiểm, "Tôi biết rồi nha. Chuyện của các cậu, lại còn định giấu tôi. Đầu tiên nghe tên cậu là tôi đã ngờ ngợ rồi."

Ánh mắt của Nhất Hy làm sao qua được tôi. Cậu ấy rõ ràng đang có tâm sự, chỉ là không muốn phơi bày ra thôi. Ôi, thói tò mò của tôi hay nói một cách hoa mỹ hơn là quan tâm người khác thái quá lại nổi lên rồi. Nhưng tôi không có tư cách gì để hỏi cậu ấy, bởi chúng tôi không thân tới mức đó. Nếu bây giờ tôi cố tình tra hỏi dù biết chắc rằng cậu ấy sẽ từ chối trả lời thì tôi đúng là đứa đi lo chuyện bao đồng rồi.

Thực ra Mộc tiểu thư trong truyện của cậu nghe được không phải là tôi. Chỉ là bây giờ thì đối tượng đổi thành có vẻ là tôi vì Tĩnh Tường muốn thế. Nói vậy chứ cửa ải cha tôi, nhất là Mộc phu nhân cùng toàn thể Mộc gia tôi không thể bước qua nổi chứ đừng nói tôi sẽ nghiễm nhiên nhận được đặc sủng đó chỉ vì một mình Tĩnh Tường nhỏ bé muốn thế.

Tôi nói với anh, "Anh nhận nhầm người rồi. Tiểu thư Mộc gia được hứa hôn không phải là em..."

Chưa nói hết câu Tĩnh nam thần đã ngắt lời, "Nhớ lần đầu tiên chúng ta chạm mặt không? Lúc đó ánh mắt em nhìn tôi không rời, em biết chứ?"

Tôi ngẩng mặt lên, "Vậy thì đã sao? Lúc đó chẳng qua là cảm thấy thú vị thôi."

Tĩnh Tường gần như cứng họng vì câu nói đó của tôi. Anh có lẽ không nghĩ một đứa con gái có thể thẳng thắn như vậy. Đây là lẽ đương nhiên, tôi chỉ đang bảo vệ mình một cách vô thức, "Nhìn anh chỉ vì anh khác biệt so với đám con trai khác. Nhưng cũng không chứng minh được giữa chúng ta có gì cả." Tôi bắt đầu cảm thấy tự do của mình bị đe doạ.

Vậy mà anh lại khẽ cười, "Bướng bỉnh thật. Thế chúng ta phải có gì mới khiến tôi chọn em sao?"

Nụ cười ấy một lần nữa làm tôi lạnh xương sống. Anh không nhìn tôi vì tôi là người anh đã chấm. Anh nhìn tôi là bởi vì tôi mang họ Mộc, là Mộc tiểu thư được Mộc gia hứa sẽ gả cho Tĩnh gia.

Thực ra tôi có làm một điều tra nho nhỏ về Tĩnh gia. Trước khi nâng họng súng, tôi cần biết mình đang chĩa súng vào cái gì, phải làm gì để bảo vệ bản thân. Dù Tĩnh gia có là danh gia vọng tộc lâu đời đi chăng nữa thì cũng không che dấu được sự thật rằng sự tuột dốc đang ăn mòn danh tiếng khiến Tĩnh gia đã không còn khả năng một tay che trời nữa. Còn Mộc gia thì sao? Nổi lên nhờ tiền tài nhưng quyền lực chưa đạt tới mức thượng thừa. Vậy nên cuộc hôn nhân này hẳn là có lợi cho cả hai bên.

Cha tôi chỉ gọi cho tôi đúng một cú điện thoại, biểu hiện rằng ông không hài lòng với kết quả này. Ông muốn tôi từ chối thẳng thừng người mà đáng ra phải được hứa hôn với con gái ông. Thực không công bằng, tôi cũng là con gái ông cơ mà. Thực ra tôi cũng không hiểu bản thân lúc đó lấy đâu ra lá gan mà chống đối lại ông nữa. Phải, Mộc An Hà tôi lần đầu tiên trong mười ba năm ở Mộc gia làm trái ý cha. Tôi chỉ là lờ mờ cảm nhận, lý trí bản thân khi bị dồn tới chân tường thì đã không còn cách nào khác ngoài đập vỡ rào chắn trước mắt mà thoát ra.

Lúc đầu tôi không để tâm cho lắm, thậm chí còn cố gắng từ chối Tĩnh Tường và nói với anh về ý nghĩ sai lầm khi chọn tôi. Bởi vì tôi của bây giờ không có năng lực đứng lên chống lại bất cứ thế lực nào đối đầu với mình. Nói cách khác thì trên chiến trường này tôi hoàn toàn đơn độc. Mà trực giác thì lại nói cho tôi biết rằng nguy hiểm đang chờ tôi sa bẫy, chuẩn bị dìm tôi sâu xuống vũng lầy. Nhưng suy nghĩ đó thay đổi từ khi cha tôi gọi cú điện thoại đó.

"Vậy tiết lộ cho anh biết." Tôi bỗng trở nên dễ mất kiểm soát vào những lúc như thế, khi đánh hơi được nguy hiểm sắp tới. "Ngày đầu tiên gặp anh em đã nổi lên tính chiếm hữu rồi."

Và tôi cũng nói với cha, "Con cũng muốn đính hôn với Tĩnh Tường, thưa cha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro