Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



 Phải, tôi đã nói với cha như vậy.

Và tôi không suy nghĩ hậu quả khi quyết định bồng bột chống đối cha đột nhiên nảy lên chỉ vì ích kỉ của bản thân sẽ ra sao nhưng tôi nghĩ là tay cầm điện thoại của mình đã run tới nỗi không thể kiểm soát rồi. Nhưng một khi đã bóp cò thì mọi thứ không thể vãn hồi nữa rồi, tôi giờ đây trở thành tội đồ ngu ngốc chống lại cả thế giới.

Ngón tay tôi lại run rẩy mở bàn phím điện thoại và bấm một dãy số.

Tiếng tút dài ngắt quãng treo tim tôi trên không, như thể bàn chân tôi không chạm được đất, cùng với cái cổ bị dây thừng ngày một siết chặt lại. Cuối cùng thì anh cũng bắt máy. Nhưng tôi không để anh lên tiếng chào hỏi đã sợ hãi thông báo tình hình.

"Thiên Dực, em... lại gây ra hoạ lớn rồi."

Giọng anh ở đầu bên kia bình tĩnh nói, "Có chuyện gì nói anh nghe."

Giọng nói dịu dàng mang đầy từ tính ấy của anh gần như là thứ duy nhất cho tôi dựa dẫm trên thế giới này. Anh quan tâm tôi thật, bởi vì anh thương tôi như em gái ruột mình. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình dường như quá phận khi quá ỷ lại vào tình thương của anh, trong khi bản thân mình thì chỉ biết mang tới rắc rối để mặc cho anh dọn dẹp hậu quả.

Chỉ bằng hai ba câu ngắn gọn tôi đã tóm tắt được sự ngu ngốc của tôi cho anh nghe. Không cần nhìn mặt anh tôi cũng biết anh đang hít mấy ngụm khí lạnh. Bởi vì người lần này tôi chọc không chỉ có cha tôi mà còn toàn thể Mộc gia. Tôi xong đời rồi.

"Giờ em đang ở đâu? Trước hết dọn qua nhà Vân Nham ở đi. Anh về nhà xem tình hình rồi sẽ nghĩ cách. Nhưng có khả năng cao là em sẽ phải qua London sớm hơn dự kiến đấy."

"Anh hai, xin lỗi."

Thiên Dực thở dài một tiếng. Anh không nói gì thêm và tôi cũng không dám hé miệng gì cả. Tôi sợ anh giận, sẽ khiến tôi mất đi chỗ dựa dẫm duy nhất của mình.

Vân Nham là hôn thê của anh hai tôi. Chị ấy là đại tiểu thư nhà họ Hiểu, một trong những nhà thầu lớn mà tôi có cơ hội được biết qua. Là một người phụ nữ thành đạt, chị ấy sống rất độc lập, cùng anh hai tôi yêu thương đã 7 năm rồi. Nghe đâu mối tình bọn họ bắt đầu từ thời đại học, chỉ là như bao cặp tình nhân khác hợp rồi tan. Nhưng mọi sự làm sao thoát được bàn tay trời sắp đặt, hai người đó hành nhau chán, cuối cùng lại trở về một nhà mà thôi. Vân Nham, nguồn sống thứ hai của tôi đang tồn tại.

"Nham Nham, phiền chị quá." Tôi áy náy nhìn người phụ nữ ngồi ghế vô lăng.

Chỉ có điều Nham Nham không lên tiếng. Tôi nghĩ mình chọc chị gịận rồi, nhưng mà tôi thực sự không biết mình làm gì sai a... À, tôi lại mang rắc rối tới cho họ.

Vân Nham đảo một vòng vô lăng, chung cư đẹp đẽ phía trước mắt hiện ra. Chị ấy đỗ xe trong garage dưới tầng hầm, nhưng chốt cửa an toàn thì vẫn chưa chịu mở. Tôi chỉ nhìn chị, nơm nớp lo sợ.

"Rốt cục thì em đến bao giờ mới nghĩ tới bản thân đây?" Cuối cùng thì Vân Nham cũng mở miệng. "Tiểu Hà, em phải biết rằng thực sự có một con người tên Mộc An Hà đang hiện diện trên thế giới này và người đó không hề vô hình, cũng không phải vật vô tri vô giác, được chứ?"

Tôi cười khổ. Thì ra chị đang lo lắng cho tôi. 'Nham Nham, em vừa nghĩ tới bản thân rồi đấy, và kết cục là bây giờ em trở thành tội đồ của Mộc gia rồi." Cảm giác được người quan tâm tới nhường này khiến tôi rất hạnh phúc.

"Nham Nham, cha em là thương nhân kiệt xuất. Việc ông giỏi nhất chính là đàm phán thương lượng." Tôi nhìn chị bằng ánh mắt trấn an. "Em sẽ ổn thôi."

Thật sự là vậy. Chỉ cần tôi đàm phán thành công với ông thì cuộc sống sau này của tôi sẽ dễ thở thôi. Nhưng vấn đề là tôi không biết tôi có đủ khả năng để làm việc đó không. Và tôi quyết định sẽ gặp cha tôi, muộn nhất là vào cuối tuần này vì chuyện gì phải tới sẽ tới. Tôi không muốn chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro