Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như lần nào Nhất Hy và tôi gặp mặt nhau cũng đều có chuyện chẳng lành. Tôi chiêm nghiệm thế sau vài lần gặp cậu ấy. Tất nhiên người gặp chuyện chẳng lành không phải là tôi, vì chính tôi luôn cố ý dày vò những thứ mà tôi ghen tị. Nhưng cuối cùng vẫn luôn là Nhất Hy rộng lượng tha thứ, tiếp tục nắm lấy dây gai là tôi mặc cho tay cậu ấy đang chảy máu. Đôi khi tôi tự hỏi, có phải là do cậu ấy tốt bụng tới mức ngu ngốc, hay là muốn giành lấy sự bảo vệ từ Tĩnh Tường mặc dù anh ấy chắc chắn sẽ bảo vệ cậu ấy vô điều kiện.

Ngày tuyên bố lễ đính hôn, chúng tôi mỗi người ở một góc của sảnh tiệc, nói những chuyện tầm phào xã giao. Từ bé cho tới giờ, số lần tôi tham gia những bữa tiệc kiểu này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thứ nhất là do tôi không đủ tư cách, thứ hai là tôi cũng không thích xã giao vì tính cách tôi khá nhút nhát. Không gian quá nhiều người khiến tôi cảm thấy choáng ngợp! Ai biết đâu khi được ánh đèn sân khấu chiếu vào lại mang một sức nặng lớn thế này...

"An Hà."

Tôi ngơ ngác quay về phía tiếng gọi. Phải mất một phút tôi mới nhận ra đó là giọng nói của ai.

"Con có thấy Tĩnh Tường đâu không?"

Tất nhiên là không. Anh đi đâu làm gì cũng đâu cần phải báo cho tôi. Suy nghĩ đó chợt nhảy vọt ra trong đầu khiến tôi quên mất rằng mở đầu bữa tiệc, tôi và anh thực sự đã luôn như hình với bóng. Bọn họ nói chúng tôi phải đi cạnh nhau, bởi vì chúng tôi là trung tâm của bữa tiệc. Nhưng mà... hiện tại anh đâu rồi?

"Cổ đông của tập đoàn bên đó đang gọi họp Hội Đồng." Mẹ Tĩnh Tường vừa hớt hải rời đi, đằng sau tôi đã có tiếng nói nhỏ.

"Cổ đông bên tập đoàn Tĩnh gia?" Tôi nghiêng người hỏi lại. Thiên Dực nhấp một ngụm vang sủi, không nói gì mà chỉ gật đầu. Tôi đoán anh đã thăm dò bên đó vì cảm thấy điều khác thường rồi. Nếu Tĩnh Tường đã đủ vây cánh tự bảo vệ chính mình, bảo vệ được cả chân lý sống của anh thì lễ đính hôn này đã không xảy ra. Hoá ra ngày ấy lúc đón tôi từ sân bay về, câu nói "gia nghiệp Tĩnh gia là của tôi" chỉ là một lời đe doạ suông không có sức nặng. Tôi nhếch khoé miệng lên một độ cung nhàn nhạt. Rõ ràng anh đang đứng trên bờ vực, mà lại ra vẻ như mình rất quyền lực, chỉ cần phất tay một cái đã có thể đảo ngược lại tình hình.

"Vị trí của thằng nhóc này không vững cho lắm." Thiên Dực cười nhẹ chào một đôi vợ chồng mới lướt qua. Tôi không biết bọn họ là ai nhưng đoán họ có địa vị không thấp, vì thế tôi cũng lịch sự cúi đầu chào theo. "Em đang nắm đằng chuôi dao An Hà ạ, chẳng qua nếu huỷ hôn sự này chúng ta cũng không vẻ vang gì cho cam."

Nắm đằng chuôi dao? Tôi thật sự có quyền lực lớn tới vậy ư?

"Xét cho cùng, mặt mũi Mộc gia chúng ta vẫn rất đáng giá mà."

Sau đó một khoảng lặng kéo dài giữa chúng tôi. Tới nỗi khi tôi khó hiểu ngẩng đầu nhìn Thiên Dực, thấy anh đang chăm chú hướng mắt về phía tấm font chữ phía trên hội trường. Ở nơi ấy, tên tôi và Tĩnh Tường được đặt cạnh nhau. Đỏ chót đến gai mắt. Tôi hỏi anh, rằng anh đang nghĩ tới chuyện gì, chỉ thấy Thiên Dực cười khó hiểu.

"Anh chợt nhận ra vì sao cái tên Triệu Nhất Hy lại quen tới vậy rồi."

Triệu Nhất Hy... Nhất Hy...

Tôi lặng lẽ nương theo ánh nhìn của Thiên Dực, giống như có thỏi nam châm ở trên những con chữ hút mất thần trí tôi khiến tôi rời xa thực tại. Tôi thích cái tên Nhất Hy vô cùng, nhưng cũng ghét nó vô cùng. Mỗi lần cất tiếng gọi Nhất Hy, có cái gì đó trong tôi chợt ùa về. Hoặc là những kỷ niệm, hoặc chỉ là ảo giác.

Trùng hợp thôi. Tôi tự nhủ với chính bản thân. Chỉ là trùng hợp mà thôi.

"Em nghĩ em sẽ hành động. Càng sớm càng tốt."

Tôi nói trong dòng suy nghĩ mông lung của chính mình. "Hành động" này nói ra tới cả chính tôi cũng thấy không mấy chắc chắn lắm và tự hỏi, tôi có thực sự muốn điều này xảy ra? Tôi thực sự có gan thực hiện nó sao? Mộc An Hà! Nên nhớ mày đã không còn đường lui nữa rồi!

Thiên Dực nhìn tôi, ánh mắt anh mang theo nỗi chờ mong. Có lẽ hai chữ "hành động" đã đánh thức bản năng "săn mồi" trong anh. Tôi nói vậy, bởi Thiên Dực là người thực sự không thể chọc vào. Anh chỉ dùng một năm, một năm duy nhất ngay sau khi được chỉ định đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc điều hành, khiến cho toàn bộ cổ đông và cả thảy tập đoàn Mộc gia không ai dám quá phận.Thủ đoạn của anh ra sao tôi lại càng nắm rõ hơn hết thảy, vì anh là người trực tiếp dạy tôi, chỉ dẫn tôi trên phương diện thương trường. So sánh với cha ở phương diện này, có thể nói nếu ông đứng thứ nhất, vị trí thứ hai chỉ có thể là Thiên Dực. Và tôi nghi ngờ Thiên Dực có thể tiến xa hơn nữa, thậm chí vượt qua cả cha chúng tôi.

Anh nhếch miệng cười.

"Nói nghe thử?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro