Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhìn chằm chằm vào ly rượu vang trước mặt đến thất thần, không để ý tới ở phía đối diện có hai người đàn ông, một khó chịu một thiếu tự nhiên cũng đang nhìn lại mình. Để nói về cục diện kì lạ này thì phải bắt đầu từ lúc tôi chạm chân xuống mặt đất sau cú nhảy bungee lấy nửa cái mạng của mình, cảm thấy rất không khoẻ nhưng vẫn muốn dày vò Tĩnh Tường nên bắt anh đưa đi ăn tối. Mà anh tất nhiên rất không hài lòng, nhất quyết đòi về nhà cho bằng được. Tôi chẳng nói chẳng rằng rút điện thoại năn nỉ Nhất Hy. Cuối cùng mới thành ra ba người ngồi im lặng ở đây, mỗi người một tâm tư một suy nghĩ.

"Cậu có thấy đồ ăn ở nhà hàng này nấu rất dở không?" Tôi chợt mở miệng. Câu nói này tất nhiên là hướng tới Nhất Hy, chứ Tĩnh Tường thì chắc chắn không nói chuyện với tôi rồi.

"Ừm." Nhất Hy khẽ gật đầu. Thật ra cậu chẳng quan tâm lắm nhưng vẫn đáp cho có lệ. Sau đó lại một hồi im lặng dài, cho tới khi Nhất Hy chợt mở miệng hỏi. "Tại sao cậu lại muốn nhảy bungee vậy?"

Câu hỏi này khiến tôi không biết phải trả lời sao. Bởi vì chính tôi còn chẳng hiểu vì sao tôi lại làm thế nữa mà. Chỉ là... "Đột nhiên nghĩ tới từng này tuổi rồi chưa một lần thử cảm giác mạnh nên cũng muốn trải nghiệm một lần cho biết." Tôi cười nhún vai. "Cậu biết không Nhất Hy? Lúc đang rơi não tôi thực sự tin rằng mình sẽ chết nên ảo tưởng cứ lần lượt hiện ra trước mắt."

"Hồi quang phản chiếu ư?" Nhất Hy cuối cùng cũng cười hỏi lại.

"Đúng. Chính nó đó." Hoá ra trước khi tôi tới Nhất Hy cũng đã từng cười vui như thế. Nụ cười như thể ánh nắng ban mai nhảy nhót trên vai tôi vào mỗi sớm, và rồi hoá thành chói chang và rực rỡ giống như Tuscany. Thế nhưng chỉ trong chốc lát mây đen ở đâu lại kéo tới, dập tắt tia nắng hiếm hoi của ngày.

"Cậu nhìn thấy những gì?" Nhất Hy cuối cùng cũng tò mò hỏi lại. Mà câu hỏi này lại vừa khéo khiến tôi tiếp tục ngập ngừng.

Tôi thấy rất nhiều thứ. Tôi thấy mẹ tôi ngồi trong phòng bà vào mỗi đêm mưa, phát ra những tiếng nức nở kìm nén. Thấy ánh mắt cha tôi luôn lạnh lẽo nhìn tôi nhưng chưa bao giờ can thiệp quá nhiều vào bất cứ chuyện gì của tôi hoặc liên quan tới tôi, như thể đối với ông tôi chẳng là gì. Thấy cả nụ cười hiền của Thiên Dực và Vân Nham mỗi khi tôi tìm tới bọn họ nương náu nhờ. Thấy Tĩnh Tường và Nhất Hy đứng ở nơi ánh sáng chói tới mức sắp hoà tan hai người bọn họ và bàn tay bọn họ thì nắm chặt nhau.

Thấy nhiều thứ... Và cũng không thấy nhiều thứ...

"Tôi thấy Tĩnh Tường và tôi trên lễ đường."

Trước khi tôi kịp nhận ra thì trời đất trước mặt đã nghiêng ngả. Má trái bỏng rát tới khó chịu và tầm mắt thì choáng váng. Rõ ràng tôi chưa biết tôi đã gây ra cái gì tai hại đâu, nhưng hậu quả đã đuổi tới nơi rồi. Lực tát của một người đàn ông đang giận dữ không phải là nhẹ, mà người đàn ông lại này là Tĩnh Tường thì không đùa được đâu.

"Nghĩ em tính toán thì cũng thôi đi. Không ngờ em còn nhỏ mọn nữa." Tĩnh Tường trầm giọng nói tỏ vẻ anh quá thất vọng về tôi, trong khi Nhất Hy hoảng sợ ôm ngang người anh, tránh để anh động tay chân. Mọi ánh mắt trong nhà hàng đều đang đổ dồn về phía này. Bọn họ tò mò và bắt đầu nhỏ tiếng nghị luận. Khung cảnh này có vẻ buồn cười lắm, khi mà hai người đàn ông lại đang đứng phẫn nộ với một cô gái. Tôi tuy thích sự chú ý, nhưng không phải là chú ý kiểu này.

Lòng tôi càng lúc càng lạnh đi nhìn Tĩnh Tường nhíu mày nổi cơn phẫn nộ, bên cạnh đó còn có Nhất Hy mặt tái nhợt sắp lung lay. Đau lòng cỡ nào cậu biết không? Khó chịu cỡ nào cậu thấy không? Ánh mắt Nhất Hy lộ rõ sự mệt mỏi. Lúc này cậu chỉ muốn ở một mình.

Tôi ôm má chống cằm. "Cậu ấy hỏi chẳng nhẽ em lại không trả lời?"

Cố tình thêm dầu vào lửa. Chẳng hiểu tính cách tôi giống ai nữa.

Thấy Tĩnh Tường lại sắp không khống chế được cơn giận dữ, Nhất Hy ghì chặt cánh tay anh lại. Môi cậu run rẩy mấp máy.

Về thôi... Em muốn về...

Chẳng thốt ra lời. Nhưng đại khái khẩu hình từ môi cậu đại biểu ý đó.

Tĩnh Tường trừng mắt nhìn tôi. Chắc chắn anh đang nghĩ, nếu không xé xác tôi ngay tại đây anh sẽ hận không thể vì dân trừ hại. Mà cụ thể là vì Nhất Hy trừ hại.

Thời gian bỗng chốc đặc biệt trôi chậm. Hai chúng tôi cứ thế trừng nhau, tới khi Nhất Hy đã sắp không thể chịu nổi nữa, Tĩnh Tường mới bỏ qua cho tôi mà bảo bọc cậu ấy, thiếu điều bế Nhất Hy lên mang về. Bản nhạc Trio No 2 vang lên giữa không khí hiếu kỳ trong nhà hàng, át đi tiếng thìm thầm to nhỏ không mấy hay ho. Sao mà tôi thấy mình giống nữ chính trong drama ngôn tình quá vậy? Lắc đầu vì suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, tôi đặt dao dĩa ngay ngắn ở phía góc đĩa, biểu hiện mình đã dùng xong bữa. Thực ra tôi định ở lại thưởng thức nốt ly rượu dang dở, nhưng vì món ăn quá dở làm mất khẩu vị nên tôi quyết định ra quán ăn của dì Châu mua một phần vằn thắn về ăn đêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro