Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày lành tháng tốt đã định. Chi tiết này cũng là do cha tôi nói cho tôi. Ngày ấy gặp cha tôi nơm nớp lo sợ. Chẳng hiểu vì sao tôi lại có suy nghĩ vậy nữa. Ông nhàn nhạt nói tháng tới mở tiệc thông báo cho giới thượng lưu biết hai nhà Mộc Tĩnh kết thông gia. Ngoài đạm nhạt ra thì một chút biểu cảm dư thừa cũng không có, như thể chuyện này không liên quan tới ông, như thể vốn việc này cùng Mộc gia không có quan hệ.

"Hài lòng?" Nghe ông hỏi vậy tôi bỗng thấy chột dạ. Tôi nhìn ông thật lâu. Cha tôi đứng ở thư phòng, bên cạnh chiếc bàn giấy chất chồng những tài liệu được xếp gọn ghẽ. Ông vẫn không thay đổi gì, vẫn uy nghiêm đường bệ như vậy, chỉ khác một điều là dấu vết năm tháng càng ngày càng in hằn trên khuôn mặt của ông thôi.

Tôi không biết lúc này cha đang nghĩ gì. Nhưng tôi thấy ngạc nhiên rằng ông không cản tôi, hay làm điều gì đó ngăn chặn mớ bòng bong mà tôi đã và đang gây ra. Hoặc là tôi đánh giá quá cao bản thân mình rồi, tôi không xứng để ông để mắt tới chăng?

A... Vậy thì tôi càng muốn làm cái gì đó tày trời tổn hại tới danh dự của Mộc gia, để xem cha tôi có thể làm tới đâu để giải quyết đứa con gái ngoài giá thú này...

Bước ra khỏi nhà, tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Có trời mới biết tôi đã phải cố gắng tới nhường nào mới không để lộ ra mặt yếu đuối của mình. Tôi không biết từ lúc nào mà một đứa con gái tận lực giấu đi bản thân mình nay lại làm mọi cách bước ra sân khấu diễn vai chính. Tôi cũng không biết liệu tôi có đang đi đúng đường hay chỉ đem lại hậu quả khôn lường cho bản thân và người xung quanh. Nhưng tôi chấp nhận trả giá, để tên mình được tồn tại trên thế giới này.

"Alo?" Tôi nhấc máy lên gọi điện cho Tĩnh Tường, "Nếu chiều nay rảnh thì anh có thể cho em chút thời gian không?"

Không đợi anh trả lời, cũng chẳng đợi anh phản ứng rằng anh không rảnh, tôi trực tiếp cúp điện thoại rồi gọi taxi tới thẳng tập đoàn Tĩnh thị. Tâm ma của tôi nổi lên rồi và nó không cho phép tôi chùn bước. Hoặc, đầu óc tôi đang rối loạn, tới mức chẳng còn nhận ra việc làm của mình đúng hay sai. Từ đầu tới cuối có lẽ chỉ mình tôi ngộ nhận, chỉ có mình tôi độc diễn trên sân khấu với mọi thứ đang xoay vần xunh quanh.

Tôi nghĩ tôi đang làm rắc rối mọi vấn đề lên.

Đúng như tôi đoán, Tĩnh Tường lúc này ở lì trên lầu trên cùng không chịu xuống đón khách quý là tôi đây. Vì vậy tôi nhắn cho anh một cái tin, coi như là đánh tiếng để anh biết tôi đã tới, cũng muốn anh cấp cho tôi một cái giấy thông hành để Tĩnh phu nhân tương lai sẽ không cần phải nhờ tiếp tân thông tri rồi mới được gặp nữa.

[Em đang ở dưới sảnh rồi. Chờ anh xuống.]

Cái tin nhắn trước vừa gửi đi tôi đã nghĩ, rủi nếu như anh mặc kệ tôi luôn thì sao? Vì vậy tôi nhắn tiếp cái tin thứ hai mang theo nội dung đe doạ.

[Anh mà không xuống em sẽ mang danh phận Tĩnh phu nhân tương lai ra đấy.]

Quả nhiên hiệu quả tức thì.

[Đừng có làm bậy! Tôi xuống đây.]

Tiếp tân kia thấy tổng tài của mình xuống tiếp đón tôi thì ngạc nhiên lắm, nhưng cũng chỉ dám thì thầm to nhỏ sau lưng thôi. Tôi đoán có lẽ Nhất Hy đã tới đây nhiều lần, và cũng là người duy nhất không cần thông tri mà lên gặp anh luôn. Có lẽ... Mà thôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì cho mệt người. Tôi không thể bì lại với cậu ấy, mang cậu ấy ra so sánh với mình thì khác nào tự làm mình yếu kém.

"Muốn gì?" Tĩnh Tường hất mặt lên nhíu mày hỏi.

Lần đầu tiên tôi gặp anh trong bộ vest của một doanh nhân thành đạt. Không khỏi nói tim tôi đã đập liên hồi ra sao cùng với cảm giác thành tựu đạt được khi người đàn ông này là đối tượng hứa hôn của mình. Tôi đã phải kìm nén lắm mới không tiến tới khoác tay anh thân mật, tuyên cáo cả thế giới này biết anh là của tôi. Nhưng tôi biết làm vậy sẽ khiến Tĩnh Tường nổi đoá, mà tôi thì vẫn biết đâu là giới hạn nên không làm gì quá đáng.

"Muốn gia tăng tình cảm." Tôi cười hì hì.

Tĩnh Tường mang vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi. Có gì khó hiểu sao? Thực ra tôi chỉ muốn khuây khoả một chút, chợt nảy ra ý nghĩ điên rồ này. Nhưng có sao đâu, dù sao thì tôi cũng sắp kết hôn với anh, cũng nên tìm hiểu nhau chứ.

Địa điểm mà chúng tôi sẽ gia tăng tình cảm ư? Không phải là công viên giải trí hay mấy nơi tầm thường như trong phim drama Hàn đâu.

Tôi kéo anh vào toà nhà cao nhất thành phố, nơi người ta mở dịch vụ nhảy bungee. Nhìn mặt Tĩnh Tường nhăn nhó khó hiểu, tôi chỉ rộ lên một tràng cười dài. Anh có lẽ đang nghĩ đầu óc tôi không được bình thường, hay một dây trần kinh nào đó của tôi bị đứt. Chúng tôi không giống bất kì cặp đôi năng động nào ở đây và kể cả bề ngoài của chúng tôi cũng kì dị nữa. Anh mặc vest ngàn đô chải chuốt còn tôi thì đi giày cao gót mặc đồ giống công sở. Chắc hẳn chúng tôi gây nhiều chú ý lắm.

Nhưng tôi kéo Tĩnh Tường tới đây không phải vì muốn anh cùng nhảy. Tôi chỉ muốn anh im lặng đứng sau lưng dõi theo.

Sau khi được đeo đồ bảo hộ, thắt chặt dây và làm mấy thủ tục linh tinh, tôi quay về phía Tĩnh Tường, nhìn anh rồi mỉm cười. Chỗ tôi đứng lộng gió, cảm tưởng như chênh vênh sắp ngã xuống đến nơi. Thực ra tôi không dám nhìn phía dưới kia vì tôi sợ độ cao. Kì lạ là giờ khắc này trong tâm tôi bỗng bình thản tới lạ. Và có lẽ do tôi hoang tưởng nhưng thực sự ánh mắt Tĩnh Tường lúc ấy chợt mang theo một tia hoang mang lo sợ. Chúng tôi cứ thế nhìn nhau. Tôi khẽ nở nụ cười, đối với anh nói.

"Tĩnh Tường, xem em tự sát nhé."

Nói rồi tôi nhắm mắt, thả người ngã về phía sau.

Thời khắc này, Mộc An Hà tôi tiễn con người nhút nhát bên trong mình về với thế giới bên kia, nhường chỗ cho con quái vật tàn bạo, ích kỉ độc hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro