Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi nhanh chóng cụp mắt lại để không nhìn thấy biểu cảm giống như vỡ vụn của Nhất Hy.

Hả dạ chưa, Mộc An Hà? Có vui khi phá huỷ người khác không? Có vui khi nhìn người ta đau khổ không? Mày khổ sở, không có nghĩa là người ta sung sướng. Đừng hành động như thể chỉ mình mày là đứa đáng thương nhất thế gian! Cũng đừng ích kỉ coi mình là cái rốn của vũ trụ!

Tôi lục tìm trong túi sách vài viên thuốc giảm đau. May quá, vẫn còn đây. Tôi nốc đại mấy viên vào, sau đó ôm bụng chống cằm. "Cậu khờ lắm."

"Hả?"

"Tôi đang nói là, cậu phải biết đấu tranh cho mình chứ. Đừng để mình bị bắt nạt như thế." Tôi miễn cưỡng cười, sau đó đứng dậy thanh toán rồi bỏ đi.

Vài ngày sau cuộc sống tạm bợ ở khách sạn, tôi cũng được đặt chân vào căn hộ của mình ở phía tây thành phố, cách khá xa tổng chi nhánh của Mộc thị. Vậy là lại phải tậu xe rồi. Tôi tặc lưỡi ngẫm nghĩ. Có lẽ tôi sẽ cần một thời gian làm quen với lề đường bên phải thay vì bên trái.

Cầm chìa khoá mở cửa bước vào. Đó là một căn hộ ở tầng 4 của khu chung cư. Căn hộ tiện nghi này có hai phòng ngủ, một phòng bếp bên cánh trái phòng khách khá lớn nằm ngay ngoài và một cái ban công nhỏ xinh bên phải. Có lẽ Vân Nham biết tính tôi lười nên thậm chí còn chuẩn bị cả đồ nội thất bên trong mà không cần hỏi ý kiến xem tôi thích kiểu nào. Chị biết, đằng nào thì tôi cũng chẳng quan trọng việc đó cho lắm nên chị tiện tay làm luôn.

Hôm nay tôi còn nhận một cuộc gọi tới nữa. Là của mẹ Tĩnh Tường. Tính ra thì tôi mới chỉ ra mắt Tĩnh gia một lần khi được chỉ định sẽ làm con dâu nhà này. Bác gái Tĩnh đột ngột gọi điện tới làm tôi có chút xấu hổ vì đã không thông báo khi về nước. Để trưởng bối phải gọi cho mình hỏi thăm, tôi thật đúng là không có tiền đồ mà!

"Thật ngại quá, tiểu Hà, gọi cháu gấp như vậy. Mới về nước chắc là vẫn chưa quen giờ giấc ở nhà nhỉ." Bác gái Tĩnh cười hiền nhìn tôi. Đúng là giờ giấc của tôi lộn xộn thật. Nhưng sự thật đó không làm giảm cảm giác xấu hổ trong tôi lúc này.

"Không phải đâu bác gái, là con có lỗi khi không gọi điện hỏi thăm bác và gia đình." Tôi lí nhí, cảm thấy mình thật không biết cách xử sự.

"Con đã gặp Tĩnh Tường chưa?" À, chuyện bắt đầu vào mạch rồi đấy. Tôi có nên nói tốt giúp anh không nhỉ? "Dạ, là Tĩnh Tường đón con ở sân bay đó bác." Tôi cười giả lả.

Bác gái Tĩnh mặt tươi hơn hoa, cười cười gật đầu biểu hiện hài lòng. Hừ, Tĩnh thiếu gia, anh nên cảm ơn em đi.

"Con về rồi. Bác biết chuyện này quá đột ngột, nhưng sớm muộn gì cũng tới. Bác cũng đã thưa chuyện bên Mộc gia, bàn ngày lành tháng tốt để hai đứa tổ chức hôn lễ."

Tôi chỉ cười. "Bác gái nhọc công rồi. Chuyện của tụi con vậy mà phải để mọi người lo lắng lâu như vậy." Nụ cười này của tôi có được xem là nụ cười đắc thắng không nhỉ. Nhưng cũng quá vội vã đi! Chẳng lẽ chuyện trong Tĩnh gia đã căng như dây đàn, tới mức có thể đứt phựt lúc nào không hay? Vậy tôi lại càng tò mò Tĩnh Tường sẽ làm gì.

Nhất Hy...

Vì sao cứ mỗi lần như vậy tôi đều nghĩ tới Nhất Hy, nhớ tới biểu cảm vỡ vụn của cậu ấy. Tôi chỉ sợ con người đó một ngày nào đó chịu không nổi, sẽ làm nên điều gì tiếc nuối chăng? Tính ra thì, người sẽ làm nên điều tiếc nuối là tôi đây vì tôi cũng sắp chịu không nổi rồi. Khắp nơi nơi đều chèn ép tôi khiến tôi cảm thấy mình đang bị vây trong chính cái lồng sắt dìm dưới biển, vậy mà vẫn phải gồng mình tỏ ra mình chẳng biết gì cả, mình vẫn sống tốt.

Tôi có chăng, chỉ là sự sánh đôi được công nhận. Còn Nhất Hy đáng thương hơn, tình yêu của cậu đến cả Chúa cũng chối bỏ. Mà đã bị Chúa chối bỏ, thì người ta sẽ đưa một tia cảm thương tới sao?

Hôm trước lúc gặp Nhất Hy tôi vô tình lướt nhìn trên tay của cậu ấy, thấy có chiếc nhẫn bạc đơn giản ở ngay ngón áp út. Chắc hẳn đó là cặp nhẫn đôi. Cậu một cái, anh một cái. Hai chiếc nhẫn vậy mà đơn giản nói lên mối quan hệ giữa anh và cậu. Nhẫn cặp ư? Còn biểu hiện điều gì ngoài một lời tuyên thệ, lời hứa cả đời gắn kết. Tôi lặng lẽ nhìn xuống bàn tay mình. Trống không. Những ngón tay dài khẳng khiu này chưa từng nắm tay ai ngoài bờ vai của bản thân. Cũng chưa từng giữ thứ gì ấm áp ngoài cốc trà ngày đông lạnh giá.

Sáng đầu tuần tôi tới công ty. Bước chân vào sảnh chính tôi có cảm giác như mình đang bước vào một thế giới xa lạ.

"Xin hỏi, tôi có thể giúp được gì?" Cô tiếp tân rất chuyên nghiệp hỏi tôi. Tôi chỉ cười lắc đầu. Đơn giản thôi, họ không biết tôi là ai, cũng chẳng biết được tôi sẽ là trưởng phòng bộ phận kế toán của bọn họ.

Vì vậy tôi cũng lễ phép hỏi lại, "Cho hỏi phòng kế toán nằm ở tầng mấy?"

Cô tiếp tân nhìn tôi nghi hoặc. Chưa kịp nói gì thì đằng sau tôi đã có giọng nói quen thuộc cất lên, "Trưởng phòng Mộc, em đi làm muộn 1 tiếng đấy. Trừ lương!"

Khỏi phải nói cả sảnh im lặng như tờ. Tự hỏi ở đâu ra một trưởng phòng Mộc nữa hả? Tôi cũng không biết đâu.

"Thiên Dực, hôm nay em chỉ tới nhậm chức, chưa chính thức đi làm."

Mộc tổng mà các vị đang nhìn thấy đây chính là Mộc Thiên Dực, anh trai yêu quí của tôi. Sau tám năm không gặp lại, ở anh lại càng toát ra khí thái trầm ổn thành đạt, là tinh anh trong giới thương nghiệp. Đương nhiên, tôi không khỏi có chút tự đắc khi được làm em gái anh.

Thiên Dực nhìn đồng hồ đeo tay chậm rãi nói, "Vậy em nghĩ chỉ nhậm chức rồi em có thể thản nhiên đi uống cafe sao? An Hà, đừng nói jetlag cũng là một nguyên nhân khiến em nghĩ ngớ ngẩn như vậy."

Tôi chỉ còn biết cười khổ, "Được rồi Mộc tổng, đừng trừ lương em. Hãy thương tình đứa em gái bé nhỏ mới vơ vét hết tài sản của mình để mua quà cho Vân Nham đi."

Thiên Dực nhún vai, biểu hiện chẳng liên quan gì tới anh cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro