Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết là cuộc gọi của Tĩnh Tường. Trong lòng hơi khó chịu một chút. Ai biết đâu lòng người khi ghen tị lại nổi lên khó kiềm chế thế này. Cứ nghĩ tới việc anh ở nhà chờ cơm Nhất Hy là tôi đã cảm thấy khó chịu rồi.

"Nha, giọng điệu mềm hẳn đi. Ai thế? Bạn gái cậu à?" Tôi mở lời trêu chọc.

Nhất Hy có chút xấu hổ. Cậu ấy đưa tay lên gãi nhẹ mũi khẽ cười. "Để cậu chê cười rồi."

"Thiên kim nhà ai mà may mắn vậy? Giới thiệu cho tôi đi chứ." Tôi cố tình đưa đẩy.

Nhất Hy chỉ cười cười rồi lảng sang chuyện khác. "À đúng rồi, cậu mấy năm qua ở bên kia có tốt không?

Tôi chỉ cảm nhận bụng mình nóng ran. Rồi từ đó, cơn đau bắt đầu lan toả dần. Chết tiệt! Lại bị đau dạ dày rồi! Tôi khẽ quay đầu đi nhăn mặt một cái rồi mới trả lời Nhất Hy, "Tốt lắm. Nhưng đương nhiên không bằng ở đây được rồi, nhất là những khi nằm nhà bệnh cũng không có ai mua cháo cho ăn."

Tôi nói dối đấy. Ở đâu cũng giống nhau cả, ốm ở đây hay ốm ở London cũng chỉ có mình tôi chịu đựng, chỉ là thay địa điểm ốm thôi. Tôi đang cố làm cho mình trở nên bớt đáng thương trước mặt Nhất Hy mà thôi. Đưa tay trái xuống ôm chặt bụng, mặt thì vẫn cười nói bình thường, không biết bây giờ phải làm gì đây. Ăn vào ư? Quá muộn rồi! Thứ tôi cần bây giờ là thuốc giảm đau.

Nhất Hy dường như cũng chú ý tới khuôn mặt đang muốn vặn vẹo của tôi, lo lắng hỏi, "Sao thế? Cậu trông không được khoẻ."

Tôi đau muốn chết, chỉ muốn gào vào mặt cậu rằng tôi bị đau dạ dày. Nhưng cuối cùng lực thoát đi hết, với lại tôi còn phải giữ xã giao thông thường nên chỉ miễn cưỡng nở nụ cười, "Không có gì. Tôi bị đau dạ dày thôi. Không nghiêm trọng đâu."

Nhất Hy trợn mắt, "Đau dạ dày? Cậu chưa ăn gì à?" Cậu luống cuống, sau đó trách tôi không chịu chăm sóc bản thân mình. Tôi chỉ cảm thấy hơi phiền, cố xua đuổi cậu, "Được rồi. Đã biết. Cậu về nhà với người yêu đi, không lại mất công người ấy chờ."

"Còn cậu thì sao? Nhà cậu ở đâu, tôi đưa về trước đã."

"Tĩnh Tường đang chờ đấy." Tôi nhếch miệng lên nhắc lại. Chắc bây giờ khuôn mặt tôi khó coi lắm, giống như đang đi đánh ghen vậy. Và đúng như phản ứng mà tôi dự đoán, Nhất Hy tái mặt lại. Môi cậu mấp máy, lúc sau mới nói được một câu hoàn chỉnh. "Sao... cậu biết?"

Tôi thấy được khổ sợ lẫn sợ hãi trong mắt cậu ấy. Nhất Hy có phải đang sợ tôi sẽ lấy danh nghĩa hôn thê của anh mà đánh ghen với cậu hay không, vì dù sao người danh chính ngôn thuận cùng Tĩnh Tường là tôi chứ không phải là cậu. Cậu ấy cúi đầu thật thấp xuống làm cho tôi không thể tiếp tục giương đôi mắt chất vấn nhìn. Nhất Hy rất khờ. Cậu ấy không nhận ra tôi chỉ đang diễn trò.

"An Hà, xin cậu. Đừng nói với gia đình Tĩnh Tường. Tôi biết là lỗi do tôi, tôi cũng biết mình không nên ở cạnh anh ấy..." Mắt Nhất Hy đỏ hoe. Có trời mới biết bây giờ tôi cũng muốn khóc theo cậu cỡ nào. Người con trai trước mặt tôi đây đang yếu ớt cầu xin tôi tha thứ cho lỗi lầm không phải của cậu. Nhưng nhìn cậu hạnh phúc tôi lại không nhịn được tâm lý méo mó muốn phá vỡ nó đi. Người ta nói đàn ông mạnh mẽ cả đời chỉ chảy nước mắt ngược vào trong. Lời cầu xin lại càng chẳng bao giờ hèn hạ thoát ra khỏi bờ môi.

Mà Nhất Hy lúc này, cỡ nào cùng cực, cỡ nào hy sinh tự tôn của đàn ông mà ở trước mặt tôi cầu xin tha thứ.

Tôi chỉ mím môi im lặng. Một phần vì hối hận rồi, một phần vì cơn đau dạ dày vẫn cứ hành hạ không có dấu hiệu kết thúc. Tôi giơ tay chắn trước mặt Nhất Hy, "Tôi không muốn nghe giải thích, cũng không muốn hiểu về mối quan hệ giữa hai người. Nhất Hy, tôi chỉ tin vào hành động trước mắt."

Tôi diễn như thể mình bị bội bạc vậy. Cảm giác nay không tồi, trừ việc dạ dày đang rất đau ra thì mọi thứ đều ổn.

"Cậu... yêu anh ấy nhiều tới mức nào?"

Tôi chợt thốt ra một câu hỏi không đầu không đuôi như vậy.

Nhất Hy dừng mọi động tác luống cuống lại, ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi chỉ muốn hỏi, ở mức nào là tình yêu của cậu dành cho Tĩnh Tường. Tôi chỉ là không hiểu, một con người có thể hy sinh cho người khác nhiều như thế nào ngoài bản thân mình ra. Và tôi cũng chỉ muốn biết, yêu là gì ngoài việc ở bên nhau mỗi ngày, cười đùa vô tư lự.

Nhất Hy có vẻ hiểu sai ý tôi. Cậu ấy run giọng, "Nhiều hơn tất cả thời gian tôi có trên cõi đời này."

Cậu ấy đang nghĩ tôi muốn so sánh tình yêu của tôi và cậu. Cậu ấy đang tức giận vì rõ ràng cậu ấy yêu Tĩnh Tường nhiều hơn tôi mà kết quả lại thành tôi được ở cùng anh ấy. Cậu ấy đang oán thán vì sao tôi lại xuất hiện, vì sao tôi không buông tha cho bọn họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro