Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói chuyện xong đã là 4 giờ chiều, tôi vội chào Vân Nham rồi nhảy lên xe taxi đi về dinh thự Mộc gia.

Ánh mắt tôi lướt qua những toà nhà sừng sững, những con đường quen thuộc. Tâm lý xa nhà lâu năm, cứ nghĩ sẽ chẳng có gì khiến tôi lưu luyến, hoá ra lại khiến tôi nhớ tới vậy. Nhưng ở đây, đáng buồn là chẳng có gì lưu luyến tôi cả.

"Làm ơn dừng xe." Tôi vội la lên khi bắt gặp bóng lưng ấy lẫn trong dòng người.

Trả tiền rồi chạy vội băng qua đường, tôi cũng không để ý từ đằng xa có bao nhiêu ánh đèn chớp loá lên. Tôi bất chấp tất cả, chỉ hoảng hốt đi tìm bóng lưng ấy, sợ người đi mất. Có thể tôi đã nhìn lầm, hoặc không. Không hiểu tôi đang nghĩ gì trong đầu lúc này nữa, chỉ biết mình phải gặp được người đó. Tôi lách qua đám đông, khẽ lặp lại câu "Xin lỗi" tới nhàm cả tai. Nhưng bóng lưng vẫn mất hút trong dòng người, chờ tới khi tôi thất vọng thì đột nhiên nhảy vào tầm mắt.

Tôi vươn người kéo tay cậu trai lại, "Nhất Hy!"

Quả đúng là Nhất Hy.

Cậu ấy nhìn tôi ngạc nhiên. Có lẽ sẽ không nghĩ vì sao tôi lại xuất hiện ngay trước mặt cậu lúc này, Nhất Hy ngây người một lúc mới kịp phản ứng. "An... Hà? Cậu về lúc nào vậy?"

Tôi biết Nhất Hy sẽ không muốn tôi trở lại. Vì cậu ấy nghĩ tôi trở lại đồng nghĩa với việc hôn lễ của tôi với Tĩnh Tường sẽ được tiến hành. Khoé môi giương lên một độ cung nhàn nhạt, giống như cậu ấy đang cố thân thiện mặc cho lòng rất khó chịu. Tôi không biết cái cảm giác đó vì tôi không phải cậu, cũng chưa từng trải qua nhưng tôi hiểu được sự xuất hiện của tôi đang tra tấn cậu. Sớm thôi, tôi sẽ cùng người cậu yêu nhất danh chính ngôn thuận kết hôn.

Nhưng Nhất Hy có hiểu đâu, rằng cậu được bảo vệ rất kĩ, rằng kết hôn hay không là do Tĩnh Tường định đoạt.

Không. Không phải do Tĩnh Tường định đoạt. Tôi hoàn toàn có khả năng biến nó thành sự thật nếu như tôi muốn.

"Tôi mới về hôm qua. Tĩnh Tường không nói với cậu sao?" Tôi xấu xa hỏi. "Hôm qua anh ấy tới đón tôi ở sân bay."

Mặt Nhất Hy tái lại. Nếu như tâm lý cậu lúc này ổn định, sẽ nghi ngờ vì sao tôi lại hỏi vậy, như thể biết hai người đang sống chung. Tĩnh Tường, để em trở thành con quỷ cái cho anh xem!

"Đi uống cafe với tôi đi. Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại." Vừa nói tôi vừa lôi kéo Nhất Hy dù biết cậu không tình nguyện. Thực ra từ lúc nhìn thấy ánh mắt cậu tràn ngập đau đớn, tôi đã cảm thấy chột dạ rồi. Tôi lại càng không hiểu vì sao bản thân mình có thể tàn độc như vậy khi cố tình dày xéo vết thương của người khác, lại còn cười một cách rất đắc chí nữa.

Mới nãy mới uống cafe, giờ lại uống nữa, có lẽ đêm nay tôi lại thức trắng đêm quá.

"Cậu dạo này khoẻ không?" Tôi mở đầu câu chuyện bằng câu hỏi rất lãng xẹt mà hôm qua đã hỏi Tĩnh Tường.

Cậu ấy gật đầu, rồi lại lắc đầu. Nhìn mái đầu ấy mà trông phát tội, tới nỗi tôi đã suýt mềm lòng mà ngưng trò đùa dai này lại. Nhưng tôi đã đuối lý sau đó, bởi vì tôi không tìm đâu ra lý do để mình cứ dằn vặt cậu ấy mãi như vậy, cho dù tôi còn lời hứa với cha tôi, cho dù tôi còn giao kèo sẽ thay anh làm lá chắn.

Tôi... thích Tĩnh Tường thật sao?

"Bây giờ cậu đang làm việc ở đâu?" Tôi hỏi, mắt liếc nhìn bộ vest mà Nhất Hy mặc trên người. Nó ôm trọn bờ vai thon gọn của cậu, tôn lên vóc dáng thanh mảnh đẹp đẽ.

Nhất Hy dường như không để tâm vào cuộc trò chuyện, cậu ấy có lẽ đang bận nghĩ về viễn cảnh đau lòng kia. Rằng người cậu yêu, lại vào lễ đường với người con gái khác. Tôi thực sự chẳng còn cách nào hơn là ngồi quan sát khuôn mặt chìm vào trong đau thương ấy, kiên nhẫn ngồi uống cafe. Không biết nếu Tĩnh Tường biết được việc tôi làm lúc này có muốn giết tôi luôn không. Tôi cũng chẳng tưởng tượng được nữa. Có lẽ anh sẽ làm tôi chết theo một cách đau đớn nhất có thể.

Chuông điện thoại của Nhất Hy chợt đổ. Tôi tốt bụng nhắc nhở cậu ấy. Nhất Hy nhất thời luống cuống mở máy lên nghe.

"A, em đang đi uống cafe với đồng nghiệp. Hôm nay anh về sớm à?... Sao? Đừng lo, em sẽ về kịp trước bữa tối."

Bữa tối... Phải rồi, tối nay ăn ở đâu nhỉ? Có lẽ nên gọi đồ về ăn, hoặc kêu khách sạn chuẩn bị đồ cũng được. Tôi cũng không thông báo về nhà là tối nay sẽ về nên chắc là cơm tối ở Mộc gia không có chừa cho tôi đâu. Cả ngày hôm nay tôi chưa có gì vào bụng ngoài hai tách cafe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro