Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đầu tiên tôi nghĩ tới là Nhất Hy.

Tôi thấy thương cậu ta. Chỉ vì cậu đang phải chịu đựng cái thứ giả dối gọi là bảo vệ. Nhất Hy không cần sự thương hại đó. Cậu chỉ muốn người cậu yêu thương sát cánh bên cậu, dũng cảm nắm tay cậu vượt qua mọi khó khăn. Nhưng buồn thay, đây là thực tế. Và thực tế sẽ không cho phép điều niệm màu ấy xảy ra khi mà mọi thứ đều trở nên dễ dàng trên lời nói đầu môi. Không có sự bảo đảm nào cho văn bản làm từ những con chữ ấy.

Hoặc có thế, tôi đã đánh giá sai Nhất Hy khi tôi không hiểu hết con người cậu ta. Tôi đánh giá thấp tình yêu của bọn họ chăng?

Người tiếp theo tôi nghĩ tới là Tĩnh Tường.

Cho tới bây giờ tôi vẫn không rõ phân lượng của anh trong lòng mình. Nếu muốn đòi lại sự công bằng và thu hút sự chú ý của cha, tôi có vô vàn cách mà không phải kéo anh vào. Nhưng tôi nhận ra ở anh còn một sức hút khác, khiến tôi không tài nào rời mắt đi được. Chẳng thể nào thay thế được sự thật rằng anh là một tên khốn khi lợi dụng tôi làm lá chắn cho anh từ gia đình. Nhưng cũng không phủ nhận rằng tôi đã là một con quỷ cái khi lôi anh ra đầu chiến tuyến hứng đạn từ cha tôi. Chỉ duy nhất có một sự khác biệt là, anh hiện tại đủ năng lực hơn tôi và có thể rút lui bất cứ lúc nào anh muốn, còn tôi đằng nào cũng bại trận trừ phi tính hướng của anh thay đổi và chuyển sang yêu thích tôi.

Tôi đã nghĩ gì thế này?

Lan man một hồi rồi mới nhận ra phía sau cửa rèm ánh đỏ đã đâm thủng màn đêm. Trời sáng rồi. Tôi đã không ngủ một đêm cho dù rất mệt. Nhưng không sao, vì tôi hiện tại đang ở trên đất nước của mình và đang vô công rồi nghề. Tôi nghĩ mình sẽ chợp mắt một chút vì dù sao tôi cũng không phải lo lắng chuyện sẽ bị muộn làm.

Mở mắt ra đã là đầu giờ chiều. Phải nói là mắt tôi vẫn còn nhíu chặt lại vì jet lag, và còn váng đầu nữa nhưng tôi sẽ không ngủ thêm đâu vì tôi sẽ trở nên lười biếng mất.

Với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, tôi ấn dãy số gọi cho Vân Nham thông báo mình đã về nước. Chị trách tôi vì sao không báo cho chị sớm hơn, lại thuê phòng ngủ như thể tôi là vị khách vãng lai sẽ rời đi vội vã y như cách tôi đã đến vậy. Tôi bật cười, vì chỉ có Nham Nham mới nghĩ ra được sự so sánh buồn cười như vậy thôi. Tôi hẹn chị chiều nay gặp mặt, sau đó cúp máy rồi đi vệ sinh cá nhân. Nhưng rồi tôi lại do dự, mình có nên liên lạc với cha không?

Ồ, có chứ. Chính ông là người đã tặng tôi 6% cổ phiếu trong công ty mà. Điều đó có nghĩa là tôi giờ đã trở thành một cổ đông rồi. Và tôi nghĩ mình sẽ bỏ một số tiền ra để mua tiếp cổ phiếu, với mục đích là tăng sức ảnh hưởng của mình lên một chút.

"Tiều Hà, ở đây."

"Nham Nham." Tôi cười nhìn chị. Trước mặt tôi đây chính là người phụ nữ đẹp mặn mà nhất mà tôi từng thấy. Vân Nham lúc này vận chiếc đầm màu huyết dụ, theo đó lại càng tôn lên nước da vốn đã trắng bóc của chị. Khuôn mặt được trang điểm không quá cầu kì, toát lên vẻ thanh thoát tự nhiên.

Tôi cúi người làm động tác của hoàng tử nắm lấy tay chị. "Ôi, thật vinh hạnh cho tôi được diện kiến Mộc phu nhân."

Vân Nham mỉm cười đầy quyền quý. Chị bây giờ thành thục hơn trước rất nhiều. "Đừng nghĩ cố tình pha trò thì em sẽ thoát tội. Đi biệt luôn 8 năm, tới cả lễ kết hôn của anh đại chị đại mà cũng không thèm vác mặt về. Cái dây chuyền kim cương bé tí tẹo ấy thì thấm được chắc?"

Tôi nhăn mặt cười khổ. Ôi, dây chuyền kim cương tí tẹo ấy là gia sản mấy năm dành dụm của tôi đấy, Nham Nham lỡ lòng nào...

"Được rồi. Biết là vô duyên nhưng có thể tìm gấp giúp em một căn hộ chung cư được không?" Tôi áy náy mở miệng sau khi đã chân chó nịnh nọt chị.

Vân Nham ngạc nhiên nhìn tôi, "Chứ không phải là ở căn nhà trong khu cao cấp sao? Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đại tiểu thư Mộc gia hà tiện đấy." Chị trêu chọc. "Định nói về nhà anh chị ở. Nhưng sợ em chê hai đứa chúng tôi già cả, không chứa nổi lớp trẻ như em."

Tôi sợ hãi vội vã bào chữa. Tôi nào dám gọi bọn họ già cả chứ. Không muốn sống nữa sao Mộc An Hà? Bởi vậy nên mới ha ha cười khan, "Chị làm em tổn thọ quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro