Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Anh biết đấy, Nhất Hy sẽ giận lắm."

Tôi ngồi co gối trên ghế, cố chui rúc bản thân vào sâu trong góc. Rờ tay chạm tới cái điều hoà cố làm cho bản thân ấm lên.

"Em đừng tăng nhiệt độ điều hoà lên nữa. Không phải trong xe đã rất nóng rồi sao?" Anh nhăn mi chuyển đề tài.

Nóng sao? Tôi nhìn anh nghi hoặc. "Em... lạnh."

Thực ra thì quan hệ của Tĩnh Tường với Nhất Hy cũng không khó đoán cho lắm. Chỉ vì ban đầu tôi khá mù quáng mà không nhận ra thôi. Nhớ lại ngày ấy mình hay nhận được ánh mắt lạnh lẽo từ Tĩnh Tường mỗi khi nói chuyện với Nhất Hy, giờ mới ngộ ra hoá ra anh ghen. Rồi những lần hai người đó tự nhiên thân mật, những cái ôm, những nụ cười cùng ánh mắt trao nhau thật ấm áp. Cảm tưởng như thế giới này chỉ là của riêng bọn họ. Ai cũng không thể xen vào.

Vậy mà tôi, một đứa con gái chẳng biết từ đâu ra lại vô duyên vô cớ phá vỡ bức tranh đẹp đẽ ấy.

Nhảy xuống xe, tôi lặng lẽ vòng qua cốp sau lấy hành lý.

Cứ nghĩ hành lí của mình không nhiều, vậy mà cũng nhét vào tận 3 cái vali mà vẫn chưa hết ấy chứ. Thôi, dù sao bây giờ tôi cũng đã trưởng thành, cũng nên chăm sóc cho bản thân mình. Khệ nệ kéo vali vào tới cửa khách sạn, tôi chợt nhận ra Tĩnh Tường chuẩn bị rời đi. Bởi vậy trong lòng bỗng nhiên khẩn trương, vội vã chạy tới chỗ cửa xe, ra hiệu mình có điều muốn nói.

Tĩnh Tường mở cửa kính xuống, nhướn mày tỏ vẻ anh đã làm tròn trách nhiệm rồi, còn chuyện gì nữa.

Tôi nhìn anh thật lâu. Lâu tới nỗi anh bắt đầu mất kiên nhẫn. Nhớ hồi còn học đại học, khuôn mặt này đã vô tình một cách cố ý diễu qua trước mặt tôi rất nhiều lần. Bây giờ tôi mới bàng hoàng nhận ra, hoá ra mình đã bị bẫy từ cái thuở còn ngây ngô ấy rồi.

"Nếu như kế hoạch của anh không thay đổi," Tôi chậm rãi nói, "thì chúng ta kết hôn đi."

Tĩnh Tường im lặng.

Nực cười làm sao, khi một đứa con gái là tôi lại đi cầu hôn một người đàn ông. Mà cái này có tính là cầu hôn không nhỉ? Không có nhẫn, không có lời nói đường mật sến súa mà cũng chẳng có tâm. Nhưng cầu hôn trong tiết trời mưa thế này đối với một số người lại là siêu cấp lãng mạn đấy.

"Nếu đã biết tôi với Nhất Hy là loại quan hệ gì, em việc gì phải cố gắng tới vậy?" Tĩnh Tường nhếch miệng cười tàn khốc. Đương nhiên anh không muốn kết hôn với tôi. Điều đó sẽ khiến người yêu anh khổ sở. "Tôi biết cho dù có nói gì Nhất Hy cũng nhất định đồng ý, nhưng em ấy sẽ cố chịu tổn thương ấy trong lòng. Mà tôi... thì tuyệt nhiên không muốn vậy."

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét, như thể mọi phiền não khổ sở của người yêu anh là do một tay tôi gây nên vậy.

"Vậy anh làm cách nào để gia đình chấp nhận Nhất Hy, hửm?" Tôi khoanh tay đè lên cửa ô tô, nghiêng đầu hỏi. "Em đây cùng anh đóng kịch đã là thiệt thòi rất lớn rồi."

Tĩnh Tường nheo mắt, "Đừng quên, hiện tại gia nghiệp Tĩnh gia là của tôi. Tôi có vô vàn cách để bảo vệ em ấy, và tôi cũng có vô vàn cách để khiến em biến mất không dấu vết, chỉ cần em động tới một cọng tóc của Nhất Hy."

Tôi cười dài. Anh đang đe doạ tôi đấy à? Cũng phải thôi, anh chỉ là con thú đang gầm gừ bảo vệ vật trân bảo của mình mà thôi.

"Từ khi nào trong mắt anh em lại biến thành con quỷ cái xấu xa như thế?"

"Từ ngày đầu em gật đầu đáp ứng kết hôn với tôi."

Tôi giật mình. Hoá ra mình đã biến ác từ lúc ấy sao. Nhưng có phải lỗi do mình tôi đâu, là do người nào đó hèn nhát không thể bảo vệ người yêu mình ấy chứ, lại do ai đó đẩy tôi vào đường cùng buộc tôi phải đánh trả mà. Tôi...không phải là người duy nhất chịu trách nghiệm cho kết cục này.

"Vậy vì sao anh không bỏ mặc em ngồi đợi ở sân bay?" Tôi đánh vào trọng tâm luôn. Tôi luôn thích cách này, vừa nhanh lại gọn lẹ. Nhưng đáng buồn là nó chỉ được dùng tuỳ trường hợp thôi. "Đừng viện lí do Nhất Hy bắt anh đi, bởi vì anh hoàn toàn có thể khiến em về bằng cách khác."

"Nói chuyện sau." Tĩnh Tường buông một câu lạnh nhạt rồi kéo cửa kính xe lên, lái xe rời đi.

Tôi chỉ có thể thở dài rồi kéo vali vào khách sạn, trong đầu phức tạp nghĩ làm thế nào để ngủ ngon được đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro