Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời bỗng chốc đổ mưa nặng hạt. Tôi chợt hoảng hốt nhìn qua những khung kính bị nước làm mờ ấy, cảm thấy lòng mình lạnh đi. Tháng này mưa vẫn còn rơi sao? Xem ra tôi về nhà không đúng lúc rồi.

Nếu như giờ này đứng ở ngoài chắc chắn sẽ ngửi thấy mùi nồng ngai ngái bốc lên. Nghĩ tới đó thôi đã khiến tôi không khoẻ rồi. Và vì không khí xung quanh càng lúc càng lạnh nên tôi xếp vali xung quanh, ngồi co chân trên ghế run rẩy.

"Chị lạnh à?"

Tôi ngẩng đầu lên. Trước mắt tôi là một bé gái khoảng 7 tuổi rất đáng yêu. Nó ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn tôi chăm chú.

"Nếu lạnh chị có thể ngồi cùng với em." Con bé đưa ra đề xuất.

Tôi đang bất ngờ thì chuông điện thoại chợt reo lên. Màn hình báo Tĩnh Tường gọi tới. Ngẩng đầu lên đã thấy con bé biến mất từ lúc nào. Đừng nói tôi gặp ma chứ! Tôi cố đè nén nghi hoặc trong lòng mình ấn nút nghe. Anh hỏi tôi đang đứng ở chỗ nào, kéo theo sau đó là một tràng càu nhàu thời tiết. Tôi chỉ cười thông báo cho anh chỗ mình đang ngồi chờ rồi chần chờ nghĩ ngợi xem mình có nên kéo vali ra ngoài không.

Tĩnh Tường tới đón tôi quả là một kì tích! Có thể nhận ra anh quả thật đã bỏ ra khá nhiều công sức cho vở kịch này. Tôi nghĩ có lẽ mình cũng nên phối hợp diễn xuất.

"Em không thể tự đón taxi về sao?"

Tôi nhún vai, sập cánh cửa xe lại. "Đi lâu quên địa chỉ nhà rồi."

Tĩnh Tường cau mày khởi động xe. Có thể nhìn ra được anh đang cực kì kiên nhẫn với câu trả lời vô lí của tôi. "Đi đâu đây?"

Tôi nhìn ra ngoài cửa kính hồi lâu. Phải rồi, tôi đi đâu bây giờ? Mộc gia thì không thể. Nhà Thiên Dực lại càng không. Và tôi cũng không mặt dày tới mức đòi xách hành lí tới nhà Tĩnh Tường rồi ở lì đấy. Nhất Hy sẽ không vui, mà Tĩnh Tường cũng chẳng đồng ý. Tôi không thể quá phận.

"Vốn định nói anh mang ví tiền đi tìm chỗ nào đó ăn nhưng trời mưa quá. Chở em tới khách sạn Plaz đi."

Trong xe im lặng tới lạ kì. Đơn giản giữa chúng tôi chẳng có đề tài nào để nói cả. Vốn dĩ trước đây không có, bây giờ lại càng không.

"Nhất Hy khoẻ không?" Tôi miễn cưỡng mở miệng hỏi.

"Không tốt lắm." Anh miễn cưỡng trả lời.

Lại qua một hồi nữa im lặng.

Tôi khẽ thờ dài. Là lỗi do sự xuất hiện của tôi trong thế giới nhỏ bé của Nhất Hy, cái thể giới nơi mà nhỏ tới nỗi chỉ chứa được một Tĩnh Tường. Nhưng lỗi cũng do Tĩnh Tường nữa. Tôi chỉ cảm thấy việc anh đáp ứng gia đình kết hôn là một hành động hết sức ngu xuẩn. Thậm chí chính tay anh đã đâm một nhát vào người anh yêu. Sau đó rốt cuộc nghĩ lại, tôi lại cảm thấy Tĩnh Tường chẳng còn cách nào khác. Anh lúc ấy không đủ năng lực để có thể gánh vác cho cả hai.

Giờ thì sao? Anh đủ mạnh chứ? Nếu vậy thì tôi phải làm sao? Tôi phải làm sao nếu anh bỏ mặc tôi và biến tôi trở thành trò cười cho thiên hạ? Vậy thì quan hệ của tôi với Tĩnh Tường ngay từ lúc đầu tới tột cùng là gì?

Tôi khẽ cụp mắt. Trong lòng tôi khẳng định lúc này đang rối rắm cùng cực. Bởi vì tôi không phân định rõ được Tĩnh Tường trong lòng tôi là gì. Tôi thích anh sao? Hay tôi chỉ đơn giản ganh ghét vì không được người bảo hộ mà cố chấp tổn thương người khác chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro