Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sẽ không một ai biết được, thứ tôi sợ nhất trên đời này chính là mưa...

May mắn là nơi tôi ở lại ít mưa, chỉ có màn sương mù dày đặc lượn quanh con ngươi, che mờ đi đôi mắt vốn chẳng tỏ tường. Có khi như vậy lại hay, bởi vì bạn sẽ giấu bản thân tốt hơn, sẽ chẳng trở thành tâm điểm chú ý. Mà lý do vì sao tôi sợ mưa tôi cũng không nhớ rõ lắm. Đại khái có liên quan tới người mẹ quá cố của tôi thì phải. Nhưng tôi không muốn đề cập tới vấn đề này bây giờ, bởi vì nó làm tôi đau đầu.

Rốt cuộc thì, tôi đi tới tận 8 năm mới chịu vác mặt về. Bởi vì tôi luyến tiếc sự sinh động ở nơi này, luyến tiếc mọi ngõ nhỏ xinh đẹp mang màu sắc vintage. Ở London tôi được tự do chạy nhảy, cũng tự do hoạt ngôn. Dù gì thì tôi cũng không nằm trong quỹ đạo của mọi người nên tôi sẽ không quá lo lắng về việc mình vắng mặt quá lâu như vậy.

Mà quên, bây giờ tôi đã là nhân vật chính rồi còn đâu. Nhưng cuộc điện thoại tôi chờ đợi trong 8 năm qua chỉ một lần duy nhất rung lên để báo cho tôi rằng 6% cổ phần trong công ty đã nhượng sang cho tôi. Cha vẫn vậy, ông không tỏ thái độ yêu thích rõ ràng khiến tôi cảm thấy không biết phải làm sao cả. Nhưng tôi vẫn là con gái ông, hơn nữa ông còn nghi kị mẹ tôi nên tôi vẫn đang sống một cuộc sống vô cùng sung túc. Chỉ là, tôi muốn cha đưa một con mắt tới tôi, liếc nhìn tôi một chút thôi. Không thể không thừa nhận, tôi khát khao được cha công nhận, được ông yêu thương.

Tôi vẫn chưa thực hiện được giao kèo của tôi với ông, bởi vì 8 năm qua rồi mà phần trăm tình cảm giữa tôi và Tĩnh Tường vẫn là con số âm. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ đâu vì ai bảo tôi là đứa con gái cứng đầu cơ chứ.

Tôi đã vội vã viết đơn từ chức nộp lên cho management một tháng trước và nhận được xét duyệt. Các đồng nghiệp của tôi ngạc nhiên lắm, bởi vì công việc của tôi vẫn đang tốt và không có dấu hiệu gặp vấn đề hay bị thuyên chuyển. Quên không nói, tôi hiện tại đang làm cho một công ty kế toán ở London.

"Cậu thật sự muốn đi hả Lacie?"

Lacie là tên tiếng Anh của tôi. Chỉ là tôi có một nỗi ám ảnh với quyển Alice in Wonderland nên đã quyết định lấy tên đảo lại của Alice.

"Uhm. Tôi về nước luôn."

Tôi vừa dọn đồ đạc vừa nhìn đồng nghiệp cười. Cô ấy rất tốt với tôi. Chỉ là, tôi biết ngoài ra cô ấy còn có tình cảm đặc biệt với tôi nữa, nên thứ tình cảm mà tôi không thể đáp lại đó làm tôi thấy áy náy. Vì vậy tôi đã quyết định giữ một khoảng cách nhất định để cô ấy đủ hiểu chuyện của chúng tôi là không thể nào.

"Tớ sẽ nhớ cậu."

"Tớ cũng vậy."

Đặt chân lên mặt đất sau mười mấy tiếng bay làm tôi có cảm giác như được sống lại. Bởi vì không báo cho ai biết mình về nước nên vào lúc 10 giờ tối tôi đứng lẻ loi ở sân bay rộng lớn, vừa mệt vừa đói. Rốt cục thì tôi rút điện thoại ra gọi điện cho Nham Nham, nhưng sợ làm phiền cuộc sống vợ chồng hạnh phúc của bọn họ nên đành thôi. Tiện thể nói luôn, tôi là đứa em gái hư đốn khi đã không dự hôn lễ của Thiên Dực và Nham Nham 3 năm trước. Tôi ích kỉ không muốn về nước, vậy nên đành gửi lời chúc mừng qua món quà nho nhỏ gửi qua đường bưu điện.

Nghĩ một hồi, tôi mở máy ra ấn một dãy số.

Đợi hồi lâu, thật lâu sau mới có tiếng nói bực bội truyền tới. "Alo, tôi Tĩnh Tường nghe đây."

Tôi cười. Hình như mình vừa phá hỏng chuyện tốt của anh thì phải.

"Tới sân bay sảnh B đón em đi. Nhớ mang theo ví tiền."

Tôi có thể tưởng tượng vẻ mặt nhăn nhó khó hiểu của anh ở đầu bên kia. Tôi không cho anh số điện thoại mới của tôi mà anh thì cũng chẳng hỏi. Bởi vậy nên khi một dãy số lạ gọi tới vào giờ này nói muốn bạn tới đón thì rất đáng ngờ đấy.

Đầu giây bên kia im lặng không tiếng động.

Rồi tôi nói thêm, "Này, làm tròn bổn phận của vị hôn phu chút đi."

Bên kia bỗng có tiếng hít sâu lạnh lẽo...

Tôi cúp máy cười nghịch ngợm. Thôi đã lỡ rồi thì phá luôn một thể. Nhưng khả năng Tĩnh Tường cho tôi leo cây cũng rất cao nha. Vậy nên tôi ở đây ngồi đợi, đánh cược với số mệnh mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro