Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng đầu đông tôi kéo vali của mình ra khỏi kí túc xá.

Hôm đó thật sự đặc biệt, Thiên Dực cùng Nham Nham đi tiễn tôi thì không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng giữa dòng người tấp nập kẻ đến người đi ấy lại có tồn tại một vầng sáng giữa trời đông như vậy thực sự là cảnh hiếm có ngàn năm chẳng gặp. Sau này tôi mới được nghe kể, anh ngày ấy còn nhẫn tâm hỏi cậu ấy có đi tiễn không. Nhất Hy chỉ cười, em với cô ấy vốn không thân quen, đi tiễn làm gì...

Đứa nhỏ ấy đáng thương lắm... Coi như em bố thí cho An Hà đi.

Nhất Hy choàng chiếc khăn len đủ màu vào cổ tôi, nói "Sang bên đó lạnh lắm. Nhớ giữ gìn sức khoẻ."

Tôi nếu biết trước vì nguyên do này mà khiến cả Nhất Hy cũng tới, nhất định tôi sẽ khóc thật to. Khóc tới tâm tê liệt phế vì người ta nghĩ tôi cần chút tình cảm bố thí.

Tôi chỉ nhìn chăm chăm cậu. Nụ cười của Nhất Hy chẳng còn sáng được như xưa. Tuy lúc đó tôi không biết chuyện gì, bởi vì lúc ấy tôi còn đang bận vô tâm nghĩ tới làm cách nào khiến tôi có thể thắng trong ván cờ này. Nhưng từ khi ánh mắt tôi vô tình lướt qua Tĩnh Tường đứng đằng sau, kể từ giây phút ấy có gì đó trong tôi bỗng rơi xuống từ trên không, vỡ tan thành từng mảnh.

À... tôi hiểu rồi. Trong phút chốc tôi bỗng sợ trí thông minh của mình đến kì lạ.

Ánh mắt si tình ấy, ánh mắt ôn nhu mà mỗi lần Thiên Dực nhìn Nham Nham vì sao lại mê đắm đến kì lạ. Giống như hết thảy vạn vật trên thế giới này đều không tồn tại trừ người ấy ra. Tôi cười khẽ. Chỉ cần bóng lưng người ấy đã làm anh mê đắm tới mức này. Sau đó tôi lại nhìn Nhất Hy trước mặt mình. Không biết trong lòng phức tạp là tâm tư gì. Ghen tị? Không hoàn toàn. Kinh ngạc? Có một chút. Vậy còn tức giận? Đúng rồi... Vì sao tới người con trai này cũng có người yêu thương che chở mà tôi lại không có?

Thế giới này hoá ra lại bất công tới vậy.

Tôi tới trước mặt Tĩnh Tường, nhìn anh sau đó lại nhìn cậu với vẻ bình thản tới đáng sợ. Tôi biết, lúc này để xổng con quái vật ra thì sẽ không hay. Nhưng giọng nói nào đó cứ vẩn vơ trong đầu tôi, thôi thúc tôi phải đòi lại mọi thứ cho mình. Sẽ không sao đâu nếu tôi ích kỉ, phải không?

Vì vậy tôi nhìn Tĩnh Tường thực trìu mến, "Tường, chờ em trở lại."

Nói rồi xấu xa nhướn chân lên hôn anh một cái, mặc kệ khuôn mặt tái xanh của Nhất Hy nhìn chằm chằm chúng tôi. Mặc kệ cả biểu cảm khó coi của Tĩnh Tường cho thấy anh ghê tởm ra sao. Tôi nhếch mép nói nhỏ bên tai anh, "Nhớ kĩ, mọi việc bắt đầu là do anh đẩy bánh xe, em chỉ đóng vai phụ giúp cho vở kịnh càng hoàn hảo thôi."

Tôi quay ngoắt đi không muốn nhìn, cũng không muốn thấy anh tức giận mặc dù nếu thấy sẽ làm tôi thoả mãn một chút.

Ôi, chưa vào cuộc chiến mà đã thấy mệt rồi là sao?

Điều tôi nghĩ tới duy nhất bây giờ chính là, tôi sắp được tự do rồi. Tuy chỉ là khoảng thời gian tạm thời nhưng đối với tôi nó là vô giá. Tôi sẽ không phải lo nghĩ bất cứ vấn đề gì, hay phải nhìn mặt ai để mà cư xử. Tôi sẽ được làm chính tôi...

"Nhớ gọi điện về cho chị, nghe không? Còn nữa, phải ăn uống đầy đủ. Có việc gì phải báo ngay..."

Tôi cười khổ. Nham Nham giống như bà mẹ tiễn con xa nhà vậy. Hoá ra được quan tâm quá cũng có nỗi khổ riêng, hoặc tôi đã quen ở một mình nên những quan tâm này của Nham Nham làm tôi thấy khá thừa thãi mặc dù tôi thực sự biết ơn điều đó. Tôi sống độc lập từ nhỏ rồi mà. Tôi biết chăm sóc bản thân mình, cũng không ngu ngốc tới nỗi tự hành hạ mình chỉ để thoả mãn một nụ cười của ai đó.

Và thực tế sau này chứng minh tôi nghĩ sai rồi.

HẾT PHẦN THƯỢNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro