Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tại sao Vân Nham biết bí mật động trời này ư? Tại vì đơn giản, Tĩnh gia muốn che dấu bí mật mà họ cho là đáng xấu hổ này nhưng Tĩnh Tường thì có vẻ không muốn thế. Anh không khẳng định cũng chẳng phủ nhận việc mình là gay. Việc đứng ở phe trung lập, mập mờ không rõ ràng của anh đã khiến nổi lên không biết bao nhiêu lời bàn tán xì xào.

Nhưng vì sao chọn tôi? Chỉ vì tôi là đứa con ngoài giá thú, không được ai coi trọng mà anh thà phá hỏng tôi hơn là phá hỏng bảo bối của Mộc gia sao? Tôi hoá ra lại chẳng có bất kì phân lượng nào quan trọng như vậy, trong Mộc gia hay ngoài Mộc gia đều thế. Dù sao thì việc tôi là con ghẻ của Mộc gia đã là chuyện chẳng có gì bàn cãi rồi. Người ta chỉ không biết là vì sao tôi lại trở thành con ghẻ mà thôi. Đương nhiên cũng có những lời suy đoán đoán già đoán non, cũng có những người thích đi lo chuyện bao đồng thêu dệt, nhưng đều là kín đáo ở sau lưng Mộc gia bàn cãi. Vẫn luôn là thế, tôi vẫn luôn lặng lẽ đứng ngoài quỹ đạo của bọn họ.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy tinh thần trước khi có đủ can đảm để đưa tay lên gõ cửa thư phòng cha.

Có tiếng nói trầm thấp vang lên, biểu thị cho phép tôi bước vào. Mà ngoài ý muốn, tôi thấy người con trai đáng lẽ ra không nên ở đây, lại chễm chệ ngồi đối diện cha tôi một cách rất tự tin.

"Ngồi đi." Cha tôi nói.

Tôi đi tới. Nhưng vẫn phân vân không biết nên ngồi đâu vì chỉ có hai sự lựa chọn: Cạnh cha tôi hoặc cạnh Tĩnh Tường. Thế nhưng tôi mạnh bạo ngồi xuống cạnh Tĩnh Tường, chỉ có điều khoảng cách khá xa mà thôi. Anh làm tôi lúng túng.

"Như cậu thấy, An Hà sắp tới sẽ xuất ngoại." Ông nhấp một ngụm trà. "Dù biết vậy cậu vẫn chờ nó?"

Tôi mông lung không biết rằng cha tôi đã nắm được thông tin về tính hướng của Tĩnh Tường chưa, nhưng đến tôi còn biết nữa mà. Tôi không tin ông không làm một cuộc điều tra nho nhỏ về cậu thiếu gia họ Tĩnh này.

"Thực ra mà nói, dù gì cũng là chuyện cả đời của con gái nhà Mộc gia ta. Cũng không thể trong vòng một hai lời nói liền định đoạt."

Tĩnh Tường rất lễ phép, "Mộc tiên sinh nói rất đúng. Về hôn sự này cháu không có ý kiến, ngược lại cảm thấy mình may mắn khi được làm hôn phu của An Hà. Cháu biết Mộc tiên sinh không tin tưởng cháu nhưng cháu có thể dùng 4 năm chứng minh cháu đối với An Hà là thật tâm."

Bốn năm, vừa vặn với khoảng thời gian tôi đi du học. Anh nguyện chờ đợi tôi 4 năm sao? Ha... Thực sự nực cười. Đúng là một thanh niên giảo hoạt.

Tĩnh Tường ra về, còn tôi thì phải ở lại đối mặt với cha. Cảm giác của tôi bây giờ giống như có hàng ngàn con kiến lửa đang đốt dưới chân.

"Ta vốn dĩ đã muốn từ chối hôn sự với Tĩnh gia." Cha tôi nhàn nhạt nói. Dù vẻ mặt ông bây giờ không biểu hiện gì nhiều nhưng khẳng định ông đang không vui vẻ gì.

Nghe ông nói vậy, tôi giật mình ngẩng đầu. Vì sao từ chối? Đừng nói là...

"Nhưng con lại muốn nổi loạn ngay lúc này," Cha tôi khẽ lắc đầu. Tôi chỉ muốn nói với ông, thực ra tôi hối hận rồi. Nhưng nếu nói vậy tức là tôi đã thua, mà thua thì sau này sẽ không thể ngóc đầu lên nổi. Tôi tôn trọng cha vì ông đã bỏ ra mười hai năm lẻ 8 tháng để nuôi tôi ăn học, cho tôi mọi điều kiện tốt nhất. Tôi là đứa con bất hiếu.

"Thắng nhóc đó nói nó dùng 4 năm để chứng minh lời nói dối của nó." Cha tôi tựa vào ghế dựa đằng sau, nhếch miệng cười. "Còn con cũng nên dùng 4 năm ấy khiến cho nó yêu con đi."

Tôi chỉ biết trợn mắt. "Cuộc sống này là của con, tuỳ con quyết định. Nhưng nói cho Mộc An Hà con biết, thanh danh Mộc gia không thể bị bất cứ tổn hại nào. Nếu Mộc gia bị huỷ hoại bởi tay con, Mộc An Hà, con biết ta sẽ làm gì rồi đấy."

Tôi không thể thốt lên lời. Bởi vì sống lưng của tôi chợt lạnh và cả người tôi thì run lên. Tôi hình như sai rồi! Người đàn ông trước mặt tôi là ai kia chứ? Làm sao mà tôi lại có thể ôm huyễn tưởng rằng tôi có thể thoả hiệp với ông. Tôi chỉ là một con nhóc thôi mà...

"Nói cho ta biết khi nào con có ý định từ bỏ." Nói rồi ông đứng dậy xoay người đi ý muốn tiễn khách.

Cha... Cha... Con ở ngay đây mà. Làm ơn đưa một con mắt liếc tới con được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro