Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đôi lời tác giả: Mình bỏ bê truyện hơi lâu, có thể có những chi tiết, đặc biệt là về thời gian, sẽ không khớp. Các bạn yêu quí đọc mà phát hiện được nhớ báo mình nhớ :khóc hậu tạ:


Mục đích của người đàn ông lạ mặt năm ấy mẹ Lý không có tâm để ý tới. Vì trong thế giới của mẹ Lý, tiền và gia đình mới là quan trọng nhất. Mẹ Lý ôm cái thai tới dinh thự nhà họ Mộc, doạ sẽ làm lớn chuyện lên, cũng không nghĩ rằng vốn trước đó đã có người thay mẹ liên lạc báo chí. Scandal này mới nổ ra đã khiến Mộc chủ tịch mất đi một phần danh dự trong mắt toàn thể tập đoàn, tệ hơn là của toàn xã hội mặc dù ông chỉ là một doanh nhân, lại tình cờ là doanh nhân của một tập đoàn nổi tiếng.

Chuyện sau đó cũng không khác biệt mấy so với lần đầu mẹ Lý bần thần với đứa nhỏ. Mộc chủ tịch vì để bịt miệng bà nên đã đưa tiền bồi thường không do dự, sau đó lại nói người hộ tống bà về tận quê nhà. Đường về của mẹ Lý cực kì im ắng, không có đèn nháy của phóng viên tác nghiệp, cũng chẳng có những ánh mắt tò mò của người đời. Vậy mà cây kim trong bọc vẫn lòi ra bằng một cách kỳ diệu, dân trong làng ấy thế mà cái gì cũng biết!


Một hôm đứa trẻ của mẹ Lý ra nhà hoang chơi như thường lệ, nhưng lại khựng lại vì nghe thấy bên trong có tiếng người. Nó vội vàng trốn đằng sau đống sắt vụn vốn đã mọc cả rêu, nhìn lén về phía phát ra tiếng người. Có hai người lớn, và cả một đứa trẻ con bị trói nằm lăn lóc trên nền đất bẩn.

Nó sợ hãi muốn chạy khỏi nơi này. Chạy thật xa. Nhưng sau đó thì sao? Nó sẽ làm gì? Còn thằng nhóc bị trói kia phải làm sao? Đứa trẻ của mẹ Lý trợn trừng mắt, ngồi thu lu nhìn thằng nhóc con bị trói. Miệng của thằng nhóc bị dán miếng băng dính đen, khiến nó không tài nào khóc ra tiếng được. Thành ra nó chỉ có thể rên ư ử, đôi khi lại cố gắng gào thành một tiếng thật dài. Từ nhỏ tới lớn con mẹ Lý chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng nào khủng khiếp như thế. Có chăng cũng chỉ là tiếng trẻ con khóc vì bị bố mẹ chúng nó đánh đòn. Nhưng đó là vì chúng nó hư. Như thằng Quân dạo nọ, bị bố nó phát hiện ra nó lén lấy tiền ở trong hộp sắt bố nó giấu trên nóc tủ mang đi mua đồ chơi, bị đánh cho mấy ngày sau còn không nằm ngửa được.

Vậy đứa trẻ này phải hư tới mức nào mới bị trói như thế?

Đứa trẻ nhà mẹ Lý lúc ấy bần thần người, có lẽ nó bị doạ cho sợ mất mật nên mới không thể bò đi mà trốn. Nó không muốn làm bạn với trẻ hư, vì nó nghĩ mình cũng sẽ chịu bị đánh đòn cùng. Đang rón rén muốn lủi ra khỏi đống sắt vụn hướng tới cái lỗ thủng ở góc tường để chạy trốn, thì nó chợt nghe thằng nhóc kia rên dữ dội hơn. Đứa trẻ nhà mẹ Lý chột dạ quay lại nhìn, kiểm tra xem mình có bị phát hiện hay không, xui xẻo thay bắt gặp đôi mắt lấm len bụi bẩn nhưng lại đen láy như hột nhãn của thằng nhóc. Ánh mắt thằng nhóc vừa bàng hoàng sợ hãi, lại vừa ánh lên hi vọng vì gặp được cứu tinh. Nhưng mà thằng nhóc trông ngóng gì ở một đứa trẻ năm tuổi cơ chứ?

Đứa trẻ nhà mẹ Lý ôm đầu bứt tóc. Hôm nay mẹ đi lên huyện, chiều muộn mới về. Giờ mà không về nấu cơm nhanh là không kịp. Đằng xa xa kia mặt trời cứ thong dong lặn xuống, giống như nỗi kinh hoàng của cả hai đứa trẻ trong bãi hoang càng lúc càng lớn hơn. Biết thế không bỏ việc nhà đi chơi, đứa trẻ nhà mẹ Lý tự trách chính mình.

Cùng lúc ấy, bà ngoại ở nhà gọi không thấy cháu đâu, như cảm giác được điều không lành xảy ra. Thường ngày đi chơi đâu nó sẽ báo, gọi một hai tiếng là nó thưa. Vậy mà chiều nay bà gọi tới tiếng thứ sáu vẫn không thấy bóng dáng nó trong nhà, trong lòng bà sinh ra hốt hoảng, vội chạy ra ngoài ngõ hô hào dân làng cùng đi tìm. Ngày nay bắt cóc rất nhiều, chỉ cần hở ra là đứa nhỏ nhà mình biến mất lúc nào không hay.

Trong khi đó ở bãi hoang, đứa trẻ nhà mẹ Lý lì lợm ngồi im bất động. Cái áo cũ nó mặc thế nào lại trùng màu với đống sắt vụn, nên trốn tới giờ vẫn chưa bị phát hiện ra. Nó đang chờ để xem tên hai người lớn kia có động thái gì. Chờ mãi chờ mãi, cuối cùng một trong hai tên cũng đứng lên, nói chuyện với cái hộp đen nho nhỏ đặt bên tai. Gã nói cái gì mà yên tâm, chỗ khỉ ho cò gáy này chẳng ai bén mảng tới, hay là "nhớ chuyển tiền đúng hạn", vân vân mây mây. Đứa trẻ nhà mẹ Lý nghĩ, có lẽ nhân lúc này nó nên trốn đi?

Nó nhắm chặt mắt lại, không dám quay đầu nhìn thằng nhóc bị trói trên mặt đất, vì nếu nhìn rồi lại sợ ánh mắt tuyệt vọng của thằng bé cố níu giữ nó lại. Nhưng mà...

Đứa trẻ nghĩ lại lúc nó ngồi trong lớp không có ai chơi cùng, hay những lúc nó đứng một bên nhìn đám trẻ trong làng thả diều đằng xa. Nó tự hỏi, những lúc như thế ánh mắt nó nhìn có mang sự tủi thân hay khao khát, có giống như thằng nhóc kia bây giờ, nhìn nó như nhìn tia hy vọng cuối cùng.

Đang dằn vặt chính mình, đứa nhỏ, và cả hai người lớn nghe được đằng xa có tiếng đám đông hô hoán gọi. Đứa trẻ nhà mẹ Lý giật thót. Mọi người đang gọi tên nó!

Hai gã người lớn vội vàng chạy ra nhòm khe cửa, buông mấy tiếng chửi thề rồi thảo luận cái gì đó đứa nhỏ nghe không rõ. Nhưng nó biết đây là cơ hội!

Nó bò tới chỗ thằng nhóc kia, dùng hết bình sinh của một đứa trẻ năm tuổi, kéo kê thằng nhóc con trên mặt đất. Nhưng kéo chưa được bao lâu thì một trong những gã người lớn đã chú ý tới hai đứa trẻ, mặt mày trợn lên dữ tợn, "MÀY LÀM GÌ???"

Đứa trẻ nhà mẹ Lý lập tức mếu máo, gào rõ to, "BÀ ƠI!!! BÀ ƠI CHÁU Ở ĐÂY!!!"

"BÀ ƠI!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro