Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"CÂM MỒM!"

Gã người lớn vồ tới đứa nhỏ muốn bịt miệng nó lại. Trong ánh mắt đục màu của gã nổi lên tơ máu và những đường gân trên trán gã hằn lên như những con rết chồng chéo lên nhau. Gã đổ mồ hôi lạnh.

"Phải làm gì bây giờ?" Gã còn lại hỏi. Trông khuôn mặt gã cũng hoảng loạn không kém. Gã luống cuống ngóng ra khe cửa rồi lại nhìn gã mặt gân đầy khẩn trương. Xe của bọn họ để ở ngay trước cửa kho, mà đám người kia vừa đi vừa gọi một cái tên, khả năng cao là đang đi tìm con nhãi này. Một cái xe range rover ở trước bãi hoang mà lại không khả nghi à!?

Trong lúc khẩn trương tên mặt gân, tay còn bịt mồm đứa trẻ, nhanh chóng ôm sốc nó lên rồi nhìn quanh quất nghĩ cách trốn. Gã còn lại nhanh chóng thu dọn điện thoại lẫn súng ống trên mặt bàn, sau đó mới xách thằng nhỏ đang bị trói lên chạy theo sau. Bọn họ hai người lớn và hai đứa trẻ lẻn qua một cái lỗ hổng ở góc phía sau của toà nhà, trượt xuống con đê cách đó chỉ mấy mét.

Thằng nhóc bị trói có vẻ đã thấm mệt nên mặc kệ hết thảy. Đầu và cả thân người nó buông thõng chạm xuống nước phía dưới. Nước mùa này không sâu, nhưng cũng lạnh cắt da cắt thịt. Đứa trẻ nhà mẹ Lý thì khá hơn một chút vì nó được ôm trước ngực tên mặt gân, cộng thêm thân hình nhỏ hơn so với tuổi nên chân chẳng chạm nước. Chỉ có mồm và mũi thì vẫn bị bịt chặt, đâm ra hơi khó thở. Nó lặng lẽ khóc, vừa khóc vừa nhìn về phía có tiếng hô hào.

"...Hy! ...Hy ơi!"

Ngóng sao có người tới kịp thời phát hiện ra hai đứa nhỏ bị bắt cóc, rồi cứu giúp chúng nó. Mà cứu nó là chính! Chứ thằng nhóc kia như thế nào nó cũng mặc kệ.

"ARHHH!"

Gã người lớn bỗng hét lên một tiếng đau đớn, theo phản xạ buông tay thả thằng nhóc rơi tõm xuống nước. Tên mặt gân chắc chắn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra vì tiếng thét đột ngột của đồng bọn. Hắn chỉ thấy gã kia ngã khuỵu gối, đằng sau gáy chảy đầy máu tươi. Gã bị một vật gì đó chọi vào đầu!

Đứa trẻ nhà mẹ Lý cảm giác được lực bàn tay tên mặt gân đã giảm, bèn lấy hết sức lực há miệng cắn vào tay tên mặt gân khiến gã không kịp trở tay mà buông đứa nhỏ ra. Chưa kịp định thần, đã thấy một vật gì thân dài giống như cây trúc dài cả mét đập thẳng ngay mặt. Đứa trẻ nhà mẹ Lý nhân cơ hội lật đật đứng dậy sau cú tiếp nước lạnh ngắt, chật vật kéo thằng nhóc bị trói ra phía xa. Thân hình thằng nhóc nặng như chì, vậy mà đứa trẻ này vẫn cố kéo cho bằng được. Mặt nó vừa mếu vừa khẩn trương, sau đó không nhịn được nữa mà thất thanh khóc lớn. Nước chỉ tới bắp chân nó, vậy mà lại cảm giác như dồn lên tới mũi họng khiến nó không tài nào thở được.

Thằng nhóc kia lúc này mới tỉnh lại được một chút. Nghe đâu loáng thoáng cái gì mà "... Hy, không sao chứ", rồi thì "anh Tuấn" loạn cả lên. Nó cũng chẳng còn sức lực để mà nhìn xem chuyện gì đang diễn ra nữa rồi. Xem ra là có người tới cứu nó. Cả nó và cả đứa trẻ con kia. Nó nới lỏng thân hình lạnh lẽo và căng thẳng của mình, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu không biết lúc nào tỉnh lại.


...

Mở mắt ra điều đầu tiên nó nghĩ là, nơi này có mùi ngai ngái, thế nó còn sống hay đã chết rồi? Nó cựa mình một cái, vậy mà đánh thức mẹ nó đang gối đầu lên giường bệnh mộng mị.

"Tĩnh Tường... Con tỉnh rồi?"

Nhìn mắt mẹ mình đỏ lên, bọng mắt thì sưng húp, nó cảm thấy xót vô cùng. Nó muốn oà vào lòng mẹ khóc như một đứa trẻ sáu tuổi bình thường, nhưng sự giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ không cho phép nó làm vậy.

"Có mệt không? Có cảm thấy không khoẻ ở đâu không? Mẹ lấy nước cho con uống nhé?"

Mẹ nó dồn dập hỏi, sợ như thể người nó khó chịu chỗ nào, sợ nó chỉ tỉnh được một lúc rồi lại nhắm nghiền mắt như cái lúc nó bị bắt cóc mang đi, hay như cái lúc nó được cứu trở về, im lìm nằm trên giường bệnh.

"Con không sao đâu, mẹ đừng lo." Tĩnh Tường cười khẽ an ủi mẹ. Nó ngoài mệt ra, có xây xát vài chỗ nhưng cũng không có gì nghiêm trọng.

Một vài ngày trôi đi trong bệnh viện, nó chỉ cố gắng mình mong bình phục để có thể về nhà. Bây giờ nó đi đâu, làm gì cũng có người canh gác. Ai cũng sợ một lần sơ hở nó sẽ lại bị bắt cóc đi mất, thành ra thần kinh ai nấy đều căng như dây đàn. Tĩnh Tường thì không căng thẳng như thế. Việc của nó là chỉ chăm chú dưỡng thương cho mau khoẻ lại. Nó vặn van nước rửa tay, sau đó lại thất thần nhìn dòng nước chảy một hồi lâu.

Nước.

Tĩnh Tường bỗng giật mình. Đúng rồi! Lúc đó còn có một đứa trẻ nữa, và một người tên Tuấn. Bây giờ bọn họ sao rồi? Còn đứa trẻ kia, tên cái gì Hy, không biết nó có bị làm sao không.

Tĩnh Tường nhắm mắt lại, nhẩm đi nhẩm lại cái tên. Hy. Là Hy đã cứu nó. Ánh mắt to tròn mọng nước của đứa trẻ ấy, và cái tên Hy xui xẻo thay là hai điều duy nhất mà Tĩnh Tường nhớ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro