Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi tôi năm tuổi, mẹ tôi thường xuyên vắng nhà nhiều hơn.

Mỗi lần bà về, trên người đều vương vấn mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện. Nhưng lúc ấy tôi nào biết được đó là mùi của bệnh tật, chỉ thấy rằng mình rất ghét cái mùi này, còn thường xuyên lén lấy vỏ cam đang phơi khô ngoài sân rồi để vào túi áo của bà.


"Hy!"

Tôi giật mình trở lại thực tại, ngẩng đầu lên mới thấy mình đang đứng ngẩn người trong thang máy công ty. Ở ngoài cánh cửa đang mở rộng, một người đàn ông mặc vest đen bày ra tư thế rướn người về phía trước như thể sự tình cờ này khiến anh ta không thể lường trước được. Mà tiếng gọi này, phát ra từ người đàn ông ấy, không chỉ khiến mình tôi giật mình mà còn cả người đi cùng nữa. Triệu Nhất Hy bên cạnh người đàn ông kia cũng bị làm cho ngạc nhiên.

"Anh Tuấn... Em ở đây mà..." Cậu ấy nhìn về phía tôi gật đầu nhẹ chào một cái, sau đó nhướn mày nhìn người đàn ông tên Tuấn biểu thị sự khó hiểu.

"À..." Người đàn ông gãi đầu cười trừ. "Xin lỗi, anh gọi cô ấy."

Trong ánh mắt Nhất Hy lập tức thoáng một tia giao động. Không biết cậu ấy nghĩ gì, nhưng chắc chắn Nhất Hy không thể ngờ được chúng tôi trùng tên.

"Mà anh có bao giờ gọi chú là Hy đâu." anh Tuấn vỗ nhẹ vào đầu cậu ấy hai cái. Hai người kéo nhau vào thang máy, định ấn nút tầng số tám nhưng thấy nó đã sáng nên buông tay. Bọn họ cũng cùng có điểm đến với tôi. Anh Tuấn hướng tới tôi chỉ tay rồi nói, "Hồi nhỏ cô ấy tên là Nhiên Hy. Anh quen gọi như vậy rồi."

Tôi bật ra một tiếng cười nho nhỏ. Lý Nhiên Hy là tên khai sinh của tôi, trước khi tôi được cha đón về dinh thự nhà Mộc.

"Giờ em là Mộc An Hà." Lâu lắm rồi không có ai gọi tên mẹ tôi đặt. Mộc An Hà hay Lý Nhiên Hy thì cũng đều là tên thật cả. Nhưng tôi không muốn hoài niệm. Vì hoài niệm khiến tôi trở niên ỷ lại vào quá khứ mặc dù nó chẳng mấy khá khẩm gì ngoài nét cười của mẹ tôi trở nên thật hiền dịu mỗi khi bà gọi tôi vào ăn cơm, hay vào những năm tháng cuối đời khi bà biết bà sắp chẳng còn nhiều thời gian nữa rồi. Mẹ tôi khi ấy, gọi là tiếc nuối và hối hận vì đã chẳng thể làm khác đi, nhìn tôi đắm đuối nói hai chữ "xin lỗi" dù tôi biết nó chỉ có nghĩa ở bây giờ và ở tương lai, còn trước đó mẹ không có lỗi gì để mà xin.

Nghe tới cái tên Mộc An Hà, anh Tuấn giơ hai tay gật đầu tỏ vẻ không cần nói thêm, anh đã biết. Anh Tuấn trước kia ở cùng quê với tôi, cũng cùng làng luôn. Chúng tôi không thân nhau lắm. Anh lớn hơn tôi ba tuổi. Cách một tuổi đã khác, này tận những ba năm, tất nhiên anh không thích chơi cùng đứa con gái nhỏ con là tôi rồi. Sau khi tôi rời làng, chúng tôi cũng không còn gặp lại nhau nữa cho tới khi lên đại học, trong một lần hội thi đua của trường, tôi mới nhận ra chúng tôi học cùng một trường nhưng khác ngành và khác khu. Lúc đó anh đã là đàn anh khoá cuối của Nhất Hy rồi.

Ấn tượng của tôi về anh Tuấn khá nhạt nhoà, vì như tôi đã nói, chúng tôi không thân thiết mấy. Duy chỉ có lần năm tôi bốn tuổi, chúng tôi ở bờ đê nhặt được một thằng nhóc, lúc ấy trông mặt anh hốt hoảng gọi tên tôi tới cả chục lần, cuối cùng vẫn không hỏi tôi có sao không, hay có sợ không. Anh chỉ nắm tay tôi, trên vai cõng thằng nhóc ướt nhẹp kia chạy thục mạng. Cái nắm tay của anh rất chặt, chặt hơn cả bím tóc mẹ tôi thắt cho lúc ban sáng, tựa như muốn túm lấy bảy hồn tám vía của tôi về lại với người lôi đi. Chúng tôi đâm sầm vào người lớn, sợ hãi kể lể dù tiếng khóc át đi con chữ rời rạc từ miệng chúng tôi là chính. Đợi tới khi người lớn gỡ thằng nhóc trên lưng anh xuống, gỡ cả bàn tay anh nắm tay tôi đến trắng cả mảng da, anh mới chịu buông. Tôi dáo dác nhìn xung quanh, nhận ra lưng anh cả một mảng ướt đẫm.

"Bọn anh qua đây lấy hợp đồng thôi rồi về ngay." Anh Tuấn gãi mũi bước ra khỏi thang máy. Ngoài kia trời đang mưa tầm tã. Mảng mây đen xám xịt báo trước một ngày ảm đạm mịt mù.

"Có gì anh em mình đi ăn một bữa, lâu rồi không gặp cũng muốn hỏi thăm em dạo này sống sao." Anh đút tay vào túi quần, dáng đi phóng khoáng giống với Tĩnh Tường làm tôi hơi hoa mắt một chút.

"Thế trưa nay thì sao? Em biết một quán bình dân cách đây một con phố ngon lắm."

"Okay luôn! Nhất Hy đi không?"

"Nhất Hy?"

Chúng tôi mải trò chuyện phía trước, không để ý Nhất Hy thất thần đi chầm chậm phía sau. Có lẽ cậu ấy cảm thấy không thoải mái vì chạm mặt tôi ở công ty. Nhưng tôi thì không. Tôi còn muốn gặp cậu ấy nhiều hơn một chút, muốn trở thành bạn cậu ấy, muốn hỏi xem Tĩnh Tường hay có thói quen gì, thích ăn gì vân mây. Tôi cứ xấu xa như thế đấy, khi có được một chút thành tựu thì cực kì muốn ra oai với đối thủ. Sự bối rối của họ làm tôi có cảm giác chiến thắng. 

"Dạ...?"

Ánh mắt anh Tuấn mở lớn hơn một chút. Hình như anh đã nhanh nhẹn hiểu ra sự khó xử của cậu ấy. Không biết anh có biết về cuộc tình rối rắm của cả ba chúng tôi hay không, nhưng chắc chắn anh biết lúc này anh nên tìm đường lui cho Nhất Hy. 

Anh vỗ trán, "Tsk, sao anh lại quên mất là cậu ấy bận đi đưa hợp đồng nhỉ? Chỉ có hai chúng ta đi được thôi." Anh nhìn cậu ấy bày tỏ tiếc nuối, "Nhất Hy ạ, tiếc ghê nhưng để lần sau vậy."

Nhất Hy như cá gặp nước, liền luống cuống cảm ơn anh, rồi quay qua tôi nói xin lỗi, để lần sau chắc chắn sẽ mời lại chúng tôi đi ăn cơm. Lúc ấy tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy khoé miệng của cậu ấy nhẹ run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro