Tự Sự 3: Ồn Ào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi ăn cơm tối, tôi tắm rửa. Khăn lau vẫn vắt trên vai, tôi cầm điện thoại để trên bàn học khi nghe tiếng thông báo. Anh ta nhắn tin cho tôi.

   Một hàng sticker xin chào, tôi thấy soạn tin một lúc rồi một tin nhắn mới được gửi đến.

    Gia Gia: [ cậu ăn tối chưa???]

   Anh Phạm :[Em ăn rồi]

   Gia Gia:[ uồm ]

    Đột nhiên chẳng nhắn gì nữa cả, tôi cứ nhìn cái chữ đó mãi, rốt cuộc là ngôn ngữ ở đâu thế???. Online 5 phút trước. Tôi cũng không muốn làm phiền.

   Tôi tận hưởng kì nghỉ tết bằng cách lướt Facebook. Tôi không có dự định gì cả. Mai là 30 Tết, sẽ rất bận bịu, nên tôi quyết định ngủ khi đồng hồ hiện 23:00.

   Tiếng tin nhắn vang lên liên tục lúc nửa đêm làm tôi tỉnh giấc. Chưa bao giờ có thế lực nào làm phiền tôi giờ này cả, ồ chỉ có mấy bài toán hình rối rắm, nhưng giờ nghỉ tết rồi.

   Đồng hồ trên điện thoại hiện lên 00:00. Giờ này chỉ toàn mấy thế lực siêu nhiên hiện thân, không lẽ bọn chúng cũng biết dùng điện thoại à? Tôi cứ mắt nhắm mắt mở đoán mò.

   Không, không phải ma, là người sống, mới nói chuyện khi sáng luôn.

Gia Gia: [ mất ngủ ]

Gia Gia: [nói chuyện tí đi]

Gia Gia: [cậu biết hết rồi, đừng ngại nữa]

Anh Phạm: [Không phải ngại, em đang ngủ]

Gia Gia: *meme loppy chề mỏ*

Gia Gia: [Nhông nhải ngại, nhem nhang nhủ]

Anh Phạm:[???]

    Tôi thật sự không hiểu nổi con người này đâu. Quá phức tạp, thà giải một trăm câu toán hình còn hơn là nói chuyện với người này. Tôi đè ngón tay và nút nguồn điện thoại và tắt nó đi, tôi được quay trở lại giấc ngủ của mình nhưng có vẻ hơi khó khăn...

   Sáng hôm sau, tôi ngủ quên vì điện thoại cài báo thức nhưng tắt nguồn.

   Tất cả là tại ai?

  Mở nguồn lên đã là mười giờ sáng, kèm theo đó là cả đống thông báo tin nhắn, tôi lười đọc. Sao mẹ không gọi mình nhỉ?. Cửa sổ nằm ngay bên phải giường tôi nhưng màn cửa có hai lớp. Một lớp màu trắng, mỏng . Một lớp màu xám, dày. Khi đóng cả 2 lại, phòng tôi chẳng còn khả năng phân biệt sáng tối nữa. Nên nếu không có báo thức, tôi có ngủ đến chiều cũng chẳng lạ lùng gì.

   Tôi vệ sinh cá nhân nhưng thường ngày, bước xuống phòng bếp đã thấy em gái tôi đang lặt rau, mặt nhăn mày nhó nhìn tôi. Nó bắt đầu càm ràm.

  "Mẹ đối xử không công bằng gì hết! Sao anh hai được ngủ nướng mà con phải dậy sớm vậy?."

  Mẹ tôi quá quen với cảnh này rồi, lúc nào nói giọng mỉa mai nó.

   " Haiz, Rùa con lười biếng."

    Chọc trúng chỗ ngứa nó rồi, nó dễ nổi cáu lắm. Tên nó là Phạm Nhật Mai Chi. Ban đầu tôi muốn bỏ chữ "Nhật" ra nhưng bố mẹ không đồng ý. Vốn dĩ, tên Mai Chi là một cành hoa mai nhỏ, thoát lên một vẻ dịu dàng, thanh tao của một cô thiếu nữ. Tôi đã tìm hiểu rất lâu để đặt cho nó, nhưng mọi chuyện lại không như tôi mong đợi..

    Nó năm nay lớp tám rồi, có lẽ là trong tuổi nổi loạn nên hay nổi cáu. Mà tôi nhớ, ngày xưa tôi làm gì như thế nhỉ?

    Còn "Rùa con" kìa là từ hồi năm nó học lớp hai. Nhà tôi đi du lịch hè ở biển, vô tình ghé vào quán ăn có nuôi một con rùa nhỏ trong hồ. Hồ xây dưới đất, không cao lắm, Mai Chi ngày xưa tò mò, liền lấy tay chọc chọc con rùa làm cho nó tức lên, quay qua táp ngón tay nó một cái. Thật sự là nó không chịu buông tha luôn, rất khó khăn mới tách "đôi bạn" này ra được.

   Từ dạo đó đến giờ, mẹ tôi toàn ghẹo nó như thế. Mặc kệ nó nổi nóng, nhà tôi chỉ xem cái bướng bỉnh đó như trò vui.

   Tôi bước vào bếp, xua tay đuổi nó đi, nhận trách nhiệm lặt rau thay nó. Sắp qua năm mới mà càm ràm thế này không ai thích cả.

   Nó cười hê hê, rõ ràng như bánh tráng,chạy vụt đi chỗ khác. Tóc nó buộc cao, tóc rất dày và đen, nó cứ đung đưa theo mỗi bước chân sáo, trông như cún mừng chủ về ấy.
  
   Điện thoại trong túi quần tôi vang lên, làm tôi nhớ ra đống tin nhắn khi sáng. Tôi lấy điện thoại ra để lên bàn, mở lên vào phần tin nhắn. Messenger của tôi chỉ có em gái, mẹ, và người hôm qua gửi tin nhắn nhưng tôi vẫn chưa rep vào giờ thì đang đứng đầu đoạn chat của tôi đây.

   Tổng cộng 10 tin nhắn.

   Tôi khiên nhẫn đọc hết, mấy tin đầu là gọi tôi dậy, mấy tin sau là cái gì ấy... dị hợm lắm.

  Gia Gia:[ cậu có biết vì sao nước biển màu xanh khum?]
  
  Gia Gia:[ bởi vì dưới biển có cá]

  Gia Gia:[ Cá thổi bong bóng, blu blu]

  Gia Gia:*sticker cười ná thở*

   Tôi thật sự là không có ý kiến, nên nói chuyện thế nào với người này đây?. Ồ, hắn lại nhắn tôi trước rồi.

   Gia Gia:[cậu dậy chưa?]

   Anh Phạm:[Em dậy rồi]

   Anh Phạm:[Anh lớn hơn em đấy, xưng hô như thế có ổn không?]

  Gia Gia:[ tui khum có yêu cầu gì về xưng hô đâu]

  Anh Phạm:[ Ok mày, tao lặt rau, tạm biệt]

  Gia Gia:[????]

   Tôi tắt điện thoại ngay sau gửi tin nhắn, chẳng biết anh ta trả lời thế nào nữa. Tôi không quan tâm lắm, tôi vẫn làm việc của mình và suy nghĩ: Liệu cuộc sống mình có đang trở nên náo nhiệt hơn không?..

  







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro