Tự Sự 4: Chớm Nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải là lần đầu viết nhật ký, nhưng sao dạo này lại có nhiều cái để viết quá.

Tôi loay hoay cả buổi sáng để chuẩn bị cho cúng giao thừa. Cuối cùng, tất cả cũng đã hoàn thiện, tôi thở phù một cái, đi ngay lên phòng của mình.

Lưng tôi vừa đặt xuống giường, cảm giác thoải mái bắt đầu lan rộng ra khắp cơ thể. Vừa nhắm mắt, điện thoại rung lên. Có tin nhắn đến.

Gia Gia:[Êy]

Anh Phạm:[??]

Gia Gia:[Cậu có bận gì không?]

Gia Gia:[Đi xem pháo hoa không?]

Gia Gia:[Anh mày đặt bàn 2 người trên tòa nhà cao cao đối diện với chỗ bắn pháo ấy]

Gia Gia:[Người ta đi với bồ rồi]

Gia Gia:*icon huhu*

Anh Phạm:[Không đi chơi với người lạ]

Gia Gia:[Lạ? Chỗ nào?????]

Anh Phạm:[Ngủ]

Tôi đang mệt lắm. Tôi ngủ quên lúc nào không hay, cho đến khi mẹ tôi gõ cửa phòng, âm thanh vang lên cốc cốc làm tôi giật mình tỉnh dậy. Giọng tôi khàn khàn đáp mẹ, tay bấm nút nguồn điện thoại xem giờ. Bấy giờ đã là 18:58.

"Có bạn tìm con này."

Ơ? Ai cơ?

Mẹ tôi mở cửa phòng, tôi mắt nhắm mắt mở nhìn về hướng đó. Ai đó hơi cao, mặc sơ mi trắng sọc xanh đứng phía sau mẹ tôi.

Bây giờ, tôi nghĩ là tôi nhìn nhầm người rồi, sao lại phiền thế nhỉ?

Mẹ giục tôi thức dậy, còn anh ta đến để rủ tôi đi xem pháo hoa. Năm nay pháo hoa ở thành phố tôi bắn lúc 22:00. Sớm hơn năm ngoái. Chỗ bắn pháo cách nhà tôi mười lăm phút đi xe máy, không xa lắm, nhưng chắc chắn là rất đông người và sẽ rất khó để quay về nhà. Vì thế mà chẳng có năm nào tôi đi xem cả, xem trên tv cũng không tệ.

Tôi lề mề trong phòng, mẹ mở cửa, vỗ vai tôi nói nhỏ.

"Con đi chơi với bạn đi, hiếm khi mới có dịp mà."

Mẹ nhắc tôi mới nhớ. Từ lúc ba mẹ không còn bên nhau, tôi cũng chẳng nói chuyện với ai nữa. Nhớ năm đó tôi mới lớp năm, ở lớp cũ thì may ra còn có bạn quen từ trước, nhưng năm lớp sáu tôi chả làm quen ai cả. Dần dần thế mà tôi chủ động xa cách, sống không có mục tiêu.

Tôi biết mẹ lo cho tôi nên hôm nay đành nghe lời mẹ.

Bước xuống cửa nhà đã có ô tô đợi sẵn. Của người kia.

Wao, không ngờ luôn, nhà giàu có khác, có cả người đưa đón.

Chỗ được đặt trước nằm ở tòa nhà cao đối diện chỗ bắn pháo. Chỗ này tôi chưa đi bao giờ, đúng là nghe lời mẹ cũng không uổng. Ngồi đến 21:00, bên dưới bắt đầu đông như kiến, người với người hòa lẫn với nhau, tiếng nói chuyện rôm rả từ khắp nơi, cũng chẳng thể thiếu mấy cô bán hàng rong được. Hiện giờ tôi ngồi ở nơi cao thế này, không khí dễ thở hẳn, cảm giác giàu sang là đây sao?

Từ lúc đến chỗ là 20:00, tôi với Minh Gia chẳng nói gì với nhau cả, chỉ cắm mặt vào điện thoại lo chuyện của riêng mình. Đám đông ồn ào đột nhiên im bặt, đó là nhờ vào tiếng pháo vang lên bất ngờ. Đến tôi cũng phải ngẩng đầu, tạm cho tâm trí "chia tay" điện thoại.

Tôi mải mê nhìn về phía ánh sáng rực rỡ trước mắt, vai tôi có cảm giác bị gác lên, theo phản xạ tôi quay đầu sang. Không biết từ bao giờ, người kế bên tôi ngồi gần hơn khi nãy, môi anh ta như ghé sát vào tai tôi. Giữa tiếng pháo hoa nổ rầm trời, tai tôi chỉ tập trung nghe một thứ âm thanh khác.

"Tôi mở lòng với cậu, thì cậu cũng nên mở lòng với tôi đi chứ? Không được à?."

Mở lòng? Tôi phải làm gì để mở lòng? Và mở lòng để làm gì?.

Tôi chẳng nói gì cả, mặt tôi vẫn đơ, nhưng anh ta thì khác. Đột nhiên mặt bí xị ra, rồi mò tay sau cái balô lấy gì đó. Minh Gia đưa cho tôi một miếng phong bì thư màu trắng, trên đó có ghi chữ, nhưng tối quá, ánh sáng pháo hoa quá chập chờn, tôi không thấy rõ. Nhưng tôi đoán chắc là tên người gửi và người nhận.

Minh Gia huơ huơ tấm phong bì thư. "Cầm đi, về hẳn đọc" Rồi đưa mắt về xem pháo hoa. Tôi cũng nghe lời mà không mở ra, tôi cất vào túi áo khoác bên trong.

Kẹt xe kinh khủng, đến gần nửa đêm tôi mới về đến nhà. Tôi có đem chìa khóa dự phòng, tôi mở cửa, bật đèn phòng khách. Sự chú ý của tôi bị nhánh đào nhỏ thu hút, tôi ngồi lại ngắm nhìn nó kĩ càng hơn.

Hình như hoa đang chớm nở, đột nhiên tôi nhớ đến cái phong bì thư đó, lòng tôi xem ra cũng chớm nở thứ gì rồi.

Tôi vội vàng chạy lên phòng, lòng tôi có chút gì đó bối rối, tim đập nhanh hơn hẳn. Phong bì thư trên tay bị tôi vuốt ve đến thấm cả mồ hôi tay, tên người nhận là "Đăng Anh" đang bị nhòe đi. Tôi hít sâu một cái rồi mở bên trong ra. Bên trong có một tờ giấy gấp gọn, vừa mở ra đã thấy một chữ to tướng nằm đầu tờ giấy:"THƯ MỜI GIA NHẬP CÂU LẠC BỘ NHIẾP ẢNH"

.....

Có một tờ giấy nhỏ màu vàng rớt ra từ bên trong,nội dung của nó nôn na là:

"Từ tận đáy lòng, tôi mời cậu tham gia câu lạc bộ. Nếu cậu không tham gia, câu lạc bộ sẽ đóng cửa, nếu cậu tham gia, tôi sẽ được hoa hồng. Thân ái.
                                            Minh Gia    "

Thứ vừa chớm nở trong lòng tôi đột nhiên héo hết rồi.         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro