Hẹn hò cùng strange love (part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em muốn đi đâu?
- Em muốn đi Mũi Né!
- Được hoi. Bảo chở tôi đi dạo ra Mũi Né trên bé Tiểu Cub trắng tinh tươm
Xa lắm mọi người ạ! Không biết là trên đường đi chúng tôi đã kể cho nhau những cái gì nữa. Tôi chỉ biết rằng hai bên đường toàn là những đồi cát đỏ và bên kia là biển.
Bảo chỉ về ngọn đồi phía xa tít ở đằng kia hỏi tôi có muốn đi không? Sẽ xa lắm đấy. Tôi mỉm cười bất chấp vì tôi chỉ muốn ôm lấy cậu và tựa mình lên vai cậu thôi.
Cùng cậu băng qua những con dốc nghiêng nghiêng, nhấp nhô trên nền trời trong xanh. Tôi tưởng chừng như mình đang được đi đến những con đường bất tận, cảm giác ấy tôi thích lắm. Ở đó không ồn ào, xe cộ không đông đúc. Tuy ở Phan Thiết nhưng tôi hiếm khi được ra ngoài nhiều. Nhờ có cậu, cậu đã giải thoát cho tôi. Tôi được cậu đưa đến những nẻo đường mà dường như tôi không hề nghĩ là nó sẽ tồn tại ở đấy. Cậu chở tôi đi mọi ngóc ngách, có đôi lúc cười đùa vui quá cậu phang luôn cái ổ gà khiến tôi đập cả mặt vào người cậu nhưng thương nhất vẫn là cái cằm của tôi =))))
Những lúc ngồi lâu muốn vươn vai, tôi buông eo cậu ra thôi không ôm nữa. Cậu liền nhắc tôi sao không ôm cậu? Sắp tới đoạn đường nguy hiểm rồi đấy ôm cậu lại đi. Hỏi làm sao có thể từ chối được đây? Một tay chạy xe, một tay cậu nắm lấy tay tôi rồi hôn lên tay tôi. Tôi không nghĩ là mình sẽ được hưởng thụ cảm giác ấy một lần nào đâu, nó hạnh phúc lắm, nó thực sự rất đáng trân trọng mọi người ạ!
Tựa đầu lên bả vai cậu, tôi thấy cậu hơi gầy. Mùi áo cậu thơm đến da diết, tha thiết mà đến bây giờ tôi vẫn không dứt được.
***
Đang chạy xe thì điện thoại cậu rung lên, cậu biết là ai mặc dù không nhấc máy. Tôi tò mò bảo cậu dừng xe lại nhấc máy nghe xem. Cậu chỉ trả lời rằng
- Ba anh
Tôi dường như cảm thấy có điều gì đó không ổn trong đôi mắt cậu
- Ba anh hả? Sao anh không nghe đi. Tấp xe vào lề nghe máy đi anh
- Thì tí nữa gọi lại
Giọng cậu có vẻ bất cần
- May lỡ cần gì ngay lúc này thì sao hả anh?
- Anh biết ba anh gọi vì cái gì mà.
Giọng cậu nhỏ nhẹ lại, ánh mắt thoáng chút không vui. À... Tôi nghe bạn bè cậu bảo rằng bố mẹ cậu sắp ly hôn, cậu sẽ có thêm một người mẹ kế nhưng cậu sẽ được chuyển sang một ngôi nhà mới và sống một mình.
Tôi cảm thấy thương cậu hơn bao giờ hết. Có phải cậu đã chịu quá nhiều áp lực không? Liệu qua nhà mới cậu sẽ sống tốt không? Có khoá cửa cẩn thận không? Có biết nấu nướng, rửa chén bát, giặt giũ không? Tôi biết cậu đôi khi cũng hay vụng về lắm. Thôi nói nữa chắc tôi sẽ khóc mất.
***
Đến nơi rồi, cuối cùng cũng đến biển rồi. Cậu chở tôi xuống con đường cát nhỏ. Ở đó là một làng chài nhỏ kế bên là một đồi cỏ xanh mà tôi chưa từng được đặt chân tới. Tôi không nghĩ là có một đồi cỏ hệt như thảo nguyên như vậy đâu mọi người ạ! Nó đẹp và yên bình lắm.
Muốn lên ngọn đồi đó thì phải đi qua làng chài mới tới được. Cát lúng khá sâu nên tôi phải xuống xe đi bộ trước cho cậu đi xe tới sau. Vui thật, cậu cứ loay hoay với chiếc xe tôi nhìn thấy dễ thương như thế nào ý. Cậu chạy lại hỏi tôi:
- Bây giờ đi được rồi, lên xe đi anh chở tới cho nhanh
Tôi lắc đầu bướng bỉnh không chịu đi. Thế là cậu lao xe xuống biển =))))) tôi cảm nhận được rằng bánh xe Tiểu Cub đã đụng vào nước biển luôn ấy mọi người.
- Rồi giờ sao? Đi hay không?
- Đi. Tôi cười tít cả mắt rồi leo lên cho cậu chở tới ngọn đồi phía trước
Chúng tôi đậu xe phía dưới chân ngọn đồi nhưng mà sát vào trong bãi cát vì nếu để gần biển thì có khi nước lên cuốn trôi Tiểu Cub đi lúc nào không hay =))) Cậu âm thầm đi phía sau tôi, đợi tôi leo lên trước rồi cậu mới đi theo sau. Tôi như chim sổ lồng vậy á mọi người, hồn nhiên chạy quanh cái bãi cỏ, nhìn ngắm lung tung rồi chạy sang mỏm đá cậu đang ngồi rút ra một lọ sơn mong tay màu hồng dạng bóng
- Bảo đưa tay đây. Tôi ra lệnh cho cậu
- Thôi. Cậu rút tay lại
- Đưa đây em sơn cho nào. Tôi nắm lấy tay cậu đặt lên đầu gối của mình, cậu cũng không từ chối ngoan ngoãn ngồi bấm điện thoại đợi tôi sơn cho hết bàn tay. Sơn xong tôi còn thổi cho nó mau khô, cậu quay sang nghe tiếng tôi thổi thì bật cười. Tôi còn lần lượt lấy ngón tay của cậu cài mật khẩu dấu vân tay trong điện thoại tôi nữa. Tôi yêu cậu thật! Tôi thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này! Tôi thích nụ cười của cậu, nó tự nhiên và nó toát lên được sự yêu thương của cậu dành cho tôi.
Cậu cứ ngồi đấy bấm điện thoại chắc là có việc với bố. Tôi cứ chạy loanh quanh bãi cỏ, hết ngắm hoàng hôn rồi lại vẽ bậy lên mấy tảng đá. Khi thấy trời bắt đầu chạng vạng, tôi bước lại gần cậu và muốn cậu chở về nhà.
- Em muốn đi về.
- Sao thế?
- Em mệt rồi, em muốn đi về. Vừa nói tôi vừa lấy điện thoại ra chụp liên tục 6 tấm ảnh của cậu
Cậu chỉ cười rồi đứng trước mặt tôi, khẽ chòm người xuống kề mặt cậu sát mặt tôi rồi hỏi
- Em có muốn không?
Tôi e ngại vì biết cậu đang hỏi tôi về vấn đề gì. Tôi sợ, tôi thực sự rất sợ. Không phải mấy cái tào lao 18+ gì đâu nha, ý cậu là có muốn cho cậu hôn không đấy. Tôi chần chừ, cậu hiểu ý nên đứng dậy quay mặt đi. Tôi thấy mình có hơi vô cảm nên có hơi áy náy. Một lần nữa cậu lại quay ngược lại và kề mặt cậu sát mặt tôi hơn lúc nãy
- Hồi nãy em có nhớ em nói gì không? Cậu nhìn tôi cười cười
Thật ra lúc đi trên đường tôi có đùa là tôi sẽ hôn cậu. Thế mà giờ vẫn còn nhớ quay sang bắt bẻ người ta
- Em không nhớ gì hết. Tôi đánh trống lảng
Cậu lại đứng lên và bỏ đi trước. Tôi giận mình vì có chút kì lạ, tôi ngại và tôi sợ lắm. Đây là lần đầu, là lần đầu tiên của tôi.
Tưởng đâu Bảo bỏ cuộc rồi, nào ngờ cậu quay lại lần thứ 3, tay cậu đặt lên hai bên gò má tôi và rồi... cậu đặt môi cậu lên môi tôi. Nhanh lắm. Thực sự nhanh lắm. Tôi thấy cậu có chụt bối rối. Không phải đây là lần đầu của cậu, cậu đã trải qua nhiều rồi. Nhưng có lẽ cậu bối rối vì cậu... là người lấy đi nụ hôn đầu của tôi.
Cậu vẫn chưa buông tôi ra, lần này cậu giữ môi tôi lâu hơn một chút. Thay vì trợn mắt như lần đầu thì lần này tôi lại nhắm mắt và cảm nhận. Tôi sướng chết mất, tôi yêu cậu chết mất.
***
Lúc xuống chân đồi, cậu là người đi trước để đỡ lấy tôi. Cậu cõng tôi trên lưng rồi đi tới chỗ Tiểu Cub. Đang nồng nàn thì bố cậu lại gọi, mất hứng thực sự ý =))) lần này cậu cũng không nghe máy
- Sao thế anh?
- Chắc là anh sẽ bị chửi rồi, thôi kệ bị chửi một ngày chắc cũng không sao
Cậu gạt bỏ chuyện đó sang một bên, tiến tới đội nón bảo hiểm vào cho tôi rồi quay sang hỏi tôi
- Mình làm lại lần nữa không?
Tôi nhìn cậu mà thẹn thùng, cậu rướn người tới hôn một cái "chụt" lên môi tôi rồi chở tôi về.
***
Cậu hỏi tôi có muốn ăn kem dừa không? Tôi nghe xong chỉ biết cười vì cái vụ kem kem gì đấy làm tôi nghe xong đã thấy mệt rồi. Tôi nói với cậu rằng tôi mệt và muốn đi về. Thế là cậu nắm tay tôi, hôn lên tay tôi một lần nữa rồi chở tôi về thật nhanh. Khi đến trung tâm thành phố, cậu rẽ vào một con đường khá là tối và vắng vẻ rồi nói với tôi rằng
- Làm cái nữa đi, coi như là mình chào tạm biệt. Cậu vừa chạy xe vừa xoay sang nhìn tôi đang gục đầu trên vai cậu. Dường như tôi thích nghi hơi bị nhanh ý, tôi đưa mặt sát lại gần cậu hơn. Cậu hôn tôi thật vội rồi tiếp tục lái xe đi. Đoạn đường vắng ấy chỉ có vỏn vẹn tôi, cậu và ánh đèn đường hiu hắt. Cậu chạy chậm rãi nhưng vẫn không quên yêu thương tôi, mỗi lần muốn hôn tôi. Cậu đều quay sang nhìn tôi âu yếm mỉm cười như một lời ngỏ ý xin phép rồi mới đặt lên môi tôi một nụ hôn vội vàng. Tôi thích thế, tôi chưa trải nghiệm cảm giác vừa chạy xe vừa hôn là như nào cả.
Tôi muốn ở bên cạnh cậu thêm một tí nữa, tôi bảo cậu khoan hãy về, chở tôi đi dạo một vòng nữa đi. Và... Thật mất hứng khi lần này tới lượt mẹ tôi gọi mọi người ạ! Cậu hiểu chuyện nên lặng lẽ tấp xe vào lề im lặng để tôi nói chuyện với mẹ. Xong xuôi, tôi cúp vội máy rồi nhìn Bảo đang quay sang nhìn tôi
- Em về trễ ba có la em không?
- Em nghĩ là có. Tôi đáp
- Thế sao không về còn muốn đi dạo?
Tôi ái ngại không đáp, cậu ngửa mặt lên như báo hiệu một điều gì đó.
- Này này! Cậu mấp máy đôi môi
Lần này tôi chủ động đặt môi tôi lên môi cậu. Cậu dường như không muốn buông tôi ra nhưng tôi lại là người dứt ra trước. Cậu lại tiếp tục giữ lấy môi tôi, hôn thật nhiều, thật lâu vào đấy. Tôi chỉ nghe tiếng "chụt" thôi còn những âm thanh khác thì hoàn toàn không nghe thấy.
Gia đình hai đứa tôi rất nghiêm khắc, bố của Bảo rất nghiêm khắc trong việc tình yêu đôi lứa này nên đôi lúc cậu cũng phải giả vờ trốn đi chơi với tôi. Còn tôi thì đôi khi nói dối với mẹ là đi học nhưng thực chất lại cùng Bảo lăn bánh trên những chặn đường mà chỉ có hai đứa tôi biết.
Thì ra tình yêu la thế, là đưa người ta chìm vào cơn mê. Thì ra hôn là thế, là cảm giác đắm chìm trong sự yêu thương mà không có mùi gì cả.
- Hôn là như thế hả anh? Không có vị gì hết à?
- Có, vị kem lúc nãy em ăn đấy. Bảo vừa chở tôi vừa líu lo trên đoạn đường về nhà
Mỗi lần thấy Bảo quay sang nhìn tôi, tôi đều hỏi
-  Anh muốn hôn nữa à? Anh quay bất chợt quá em còn chuẩn bị tâm lý.
Mỗi lần như thế, Bảo đều bật cười rồi chồm tới hôn tôi. Hôm nay, cảm xúc của tôi hoàn toàn mới lạ. Tôi yêu cậu hơn, tôi thương cậu hơn và tôi đồng cảm với cậu hơn. Tôi tin tưởng cậu, tôi giao cho cậu nụ hôn đầu đời của tôi. Tôi giao cho cậu những nụ hôn còn lại nữa vì tôi nghĩ rằng cậu đang thiếu những tình thương mà lẽ ra cậu xứng đáng có được. Có thể là của mẹ, cũng có thể là của bố. Nhưng đừng lo, tôi sẽ thay họ làm một phần gì đó thật quan trọng trong cuộc đời cậu. Cảm ơn đã yêu tôi, cảm ơn vì tất cả những hành động chu đáo mà cậu đã dành cho tôi. Xin cảm ơn rất nhiều, Gia Bảo!
***
Mũi Né,
|25.07.20|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dairy