Kẻ sát nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi chứng kiến một vụ án về một cô gái cấp ba vì tự ái câu nói của người mẹ mà bỏ mặc bà ấy trong lúc bà đang lạnh cóng và run lẩy bẩy trên giường:
- Cho dù tao có chết thì mày cũng chẳng có quan tâm.
***
- Tại sao mẹ lại có thể thốt ra câu nói ấy? Tại sao trong mắt mẹ mình luôn là kẻ bất hiếu? Tại sao mẹ không thử cảm nhận tình cảm của mình dù chỉ một lần?
Mười vạn câu hỏi vì sao đang chèn ép vào khoảng trống tâm hồn của cô. Cô luôn khao khát hai từ TÌNH CẢM. Chẳng phải là tình cảm tuổi mới lớn cũng chẳng phải là tình cảm yêu thương nhân loại cao cả. Thứ cô mong mỏi chỉ là tình cảm gia đình giản dị. Cô chấp nhận biến mình thành một kẻ lười biếng trú ngụ trong cái bộ dạng lúc nào cũng ôm khư khư chiếc điện thoại bên mình. Nhưng... có mấy ai mà biết được, lịch sử tìm kiếm trên các trang mạng xã hội của cô lúc nào cũng là Mẹ, mẹ và mẹ. Làm cách nào để mẹ yêu thương mình?
Những món quà ý nghĩa dành tặng mẹ?
Hay đôi khi thiên về mê tín, phong thuỷ cô vẫn tra cứu tử vi của mẹ đầu tiên. Cô là một người lạc quan, suy nghĩ đơn giản nhưng đôi khi lại hay con nít. Thay vì thấy người thân của mình đang bị một tai nạn nào đó mà la liệt trên băng ca. Mặc kệ cho mọi người có bu vào khóc la ầm ĩ, cô gái ấy chỉ lặng lẽ đứng một góc và thầm mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người ấy. Cô luôn tin vào nhân quả, cô luôn nghĩ rằng người xấu sẽ bị trừng trị không sớm thì cũng muộn. Cô còn đôi khi suy nghĩ rằng KIẾP TRƯỚC HẲN NGƯỜI TA ĐÃ SỐNG RẤT TỐT NÊN KIẾP NÀY MÌNH MỚI ĐƯỢC HƯỞNG CUỘC SỐNG SUNG TÚC NHƯ VẦY. ĐỜI NGƯỜI CHỈ CÓ MỘT KIẾP SỐNG, VẬY THÌ MÌNH CŨNG PHẢI SỐNG LÀM SAO CHO KIẾP SAU NGƯỜI TA CŨNG SẼ AN NHÀN NHƯ MÌNH. Cô suy nghĩ thế đấy! Cô luôn đặt nặng những vấn đề về cảm xúc vì cô luôn lạc quan, đa sầu đa cảm.
Cô vẫn luôn ganh tị với người anh trai hơn mình một tuổi. Ngày anh ta sinh ra, cả dòng họ như được trời ban cho quý tử. Vâng, anh là cháu đức tôn, anh được mọi người yêu thương, được nâng niu trong vòng tay của ông bà. Có những hôm ông bà nội về chơi, ông gọi anh ra ăn bánh xèo cùng ông. Cô cũng nằm đợi, cô đợi cái tiếng gọi không mấy thiện cảm của ông, cô đợi cái giọng điệu trầm trầm nhưng âu yếu mời gọi cô. Nhưng trái với sự hy vọng yếu ớt ấy là những khoảnh khắc hai ông cháu vui đùa bên mâm thức ăn. Cô đứng một góc nhìn và nhoẻn miệng cười, cô tự cảm thấy nực cười cho bản thân. Còn nhiều thứ mà anh trai cô sở hữu lắm, anh ta học giỏi, anh ta được bạn bè nể trọng, anh ta có thể làm mọi thứ mà mọi người không ngờ tới. Trong khi đó, cô gái kia khi nghe đến quá trình đặt chân tới thế giới loài người này cô đã vô cùng hoảng sợ vì mẹ của cô đã có ý phá thai trong khi cô còn đang còm cõm gom từng hơi thở, nhặt từng bộ phận cơ thể chưa được hoàn thiện. Cô gái này thật quả là nhạy cảm, cô chỉ vì một câu nói bông đùa của người khác mà suy nghĩ thâu đêm, tìm ra nguyên nhân khiến người ta nói như thế về mình. Cô không chịu được sự ruồng bỏ vì cô quá ám ảnh về nó. Đôi lúc cô còn cảm thấy thế giới loài người quả là kinh tởm... Như ngay lúc này vậy...
- Tao giết mày chết quá, mày cút đi ra chỗ khác. Người anh vừa xoa cổ tay cho mẹ, vừa mắng nhiếc cô
Cô đứng khóc, khóc và khóc
- Mày lớn mà mày ngu thế con, mẹ mày liệt rồi mày có tin không. Người bố xót xa quay lưng với cô
Cô chết trân, gương mặt vô hồn và cảm xúc nó nhói đau lắm. Cô không phải nhói đau vì thương mẹ, đó chỉ là một phần nhỏ vì trong cả cuộc đời cô dù mẹ có thương cô cỡ nào thì cũng không quên thì thào tên của anh cô. Cô khóc là vì tại sao trong mọi hoàn cảnh cô luôn là người sai? Giá như người mẹ không "nhẫn tâm" nói câu nói ấy thì có lẽ cô gái đã không bỏ mặc bà ta. Cô đau lắm, cô biết là bây giờ mẹ cô đang đau về thể xác, đang phải chống chọi với cơn bệnh thập tử nhất sinh. Nhưng liệu có ai hiểu thấu được cái nỗi đau tinh thần của cô?
- Mình là kẻ sát nhân, mình đang giết chết mẹ mình. Mình là kẻ bất hiếu.
Chính sự vô tâm của mọi người đã biến cô gái ấy từ một con người hoạt bát, năng động, tươi trẻ trở thành một KẺ SÁT NHÂN trong tư tưởng với những con virus tiêu cực đang đục khoét não bộ cô. Cô chỉ biết Nam mô A di đà Phật cho tới khi các cô chú hàng xóm sang giúp đỡ.
Lúc đứng trước mặt mẹ, cô đã nhìn sang ánh mắt của mẹ, cô chỉ cần mẹ một lần lướt ánh mắt của bà về phía cô một cách thương cảm và nói với anh cô là đừng quát cô nữa. Nhưng điều ấy khó với bà ta như thế à? Cô đang đối diện với sự ruồng bỏ và chỉ trong nay mai, cô sẽ trở thành một kẻ sát nhân đúng như cô đang suy nghĩ.
***
Ừ thì... Mẹ cô đã khoẻ hoàn toàn. Nhưng mẹ cô và cả gia đình cô vẫn không biết rằng kẻ sát nhân mà họ đang tố cáo lại chính là kẻ đáng thương nhất. Cô ấy chỉ quá nhạy cảm với những lời nói, những hành động của gia đình mà tự thu hẹp bản thân mình trong góc tối. Cô ấy chỉ mượn những trang mạng xã hội, những quyển nhật kí dày cộm để vẽ cho mình một tương lai với đầy đủ sự yêu thương và những thứ vớ vẩn khác. Và kẻ sát nhân ấy... Chính là tôi.
***
Phan Thiết,
02.03.20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dairy