Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, trời lạnh, nhiệt độ 19° nhưng cảm thấy như 14-15° thôi.
Hôm nay, 19/1/2023, 28 Âm lịch.
Buổi chiều, 17h30, đang ngồi học.

Hmm... Tớ không biết bắt đầu kiểu gì nhưng thôi vậy,mục đích của tớ là chia sẻ và tìm trái tim cùng cảnh chứ chẳng phải khoa trương hay tìm sự thương hại.
Cũng giống với mấy ngày nghỉ trước, tớ phải học bài và hoàn thành 4 bài văn. Tớ đặt mục tiêu mình phải viết hết bài văn thứ 4 trong chiều hôm nay. Ấy thế mà thấy không,tớ sao lại ngồi đây để viết tự truyện này nhỉ???
Tớ không vòng vo nữa nhé, tớ tâm sự đây! Biết không, tớ dạo này lạ lắm.

Thực ra vốn dĩ tớ vẫn thất thường,hay nắng mưa khó chiều lắm. Nhưng tớ tự cảm nhận được sự khác lạ trong mấy ngày gần đây. Tớ thấy mình hay lơ mơ và hay để tâm về một người nào đó, có vẻ rất xa lạ....
Ngày hôm qua,tớ có buổi hẹn đi ăn cùng một đám bạn cũng gọi là thân. Trước lúc một bạn nữ tới đón, tớ có nhắn tin với group bọn tớ rằng tớ sẽ có chuyện khá đặc biệt để kể và nó sẽ khiến một vài đứa thích thú. Thế nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, có lẽ tớ sẽ kể hết cho cả đám biết cho xem. Ơn trời!    Tớ nhắn tin tiếp,đẩy cuộc trò chuyện xa hơn nữa. Vì tớ cũng có đắn đo, tớ biết, tất cả đều là bạn và mọi người cũng đều muốn tốt cho sự nghiệp tình duyên của tớ. Nhưng các cậu ơi! Tất cả mà được vậy đã tốt, có mấy đứa thân của tớ, chúng không để yên đâu, tớ sẽ "nối giáo cho giặc đấy". Chúng biết và chúng có đẩy tớ với một bạn nam. Cái người mà tớ in nghiêng đầu truyện đó. Tớ thì tớ chắc chắn,tớ chưa hề thích bạn đó, thừa nhận rằng tớ có rung động nhé. Nên tớ cũng không thấy hứng thú với việc bị đẩy đưa kiểu vậy, có thể gọi là giễu cợt, cợt nhả và trẻ trâu không nhỉ( với tớ là vậy, okey?) Cũng không phủ nhận một điều,nhờ công 1 nam 1 nữ đó cứ ghép đã khiến tớ để ý và có rung động như thế. Nhưng thật sự, tớ cũng từng rung cây nhè nhẹ rồi. Hồi đó tớ còn trẻ trâu và vẫn đang để ý một anh khác cơ. Một mình lúc đó, vào một tối, tớ nghĩ ngợi kiểu gì mà trong tâm có tận 3 chàng. Ơi trời, không tin nổi!
Đấy, hồi mới đầu, tớ cũng chả quan tâm gì, mấy đứa cũng chẳng biết. Thế quái nào, thằng bạn tớ kể cho đứa nữa, rồi chẳng hiểu sao, cả đám cũng có chút chút. Nhưng chủ nhân là tôi đây, có thấy được tí ánh sáng nào đâu, tăm tối mịt mờ quá chừng....
Thì đó, trước lúc quyết định viết tự truyện, tớ cũng bày tỏ với một bạn rồi, có lẽ tớ đã kêu mời được một trái tim đồng cảm. Vậy nên tớ đã có lời khuyên về ý định có nên kể với nhóm hay không. Thật cảm ơn bạn ấy, không có lẽ, bây giờ tớ vẫn hối hận vì sự nhanh nhảu, thiếu suy kĩ càng đó mất thôi. Bạn ấy thì cũng có một chàng, nhưng cảnh ngộ thì khác với tớ, nếu mà nói về nguyên do để bạn và anh đó tiếp cận nhau thì có vẻ rất mê ly, như trong truyện vậy, có khi bảo là ảo tưởng cũng được. Nhưng mà chí ít, bạn ấy cũng chia sẻ cho tớ, may là cậu đã không cười, điều làm tớ tủi và trách nhất chính là khi kể cho người khác chuyện mình mà họ cười (không phải cười nhẹ hay bày tỏ cảm xúc vì cái sự việc tớ kể đâu, mà nó là kiểu cười đùa và có vẻ sẽ không tạo cho tớ sự tin tưởng về những lời mà họ nói, sau khi nghe tớ cơ) đặc biệt là chuyện rất nhạy cảm như kiểu vậy.

Cuối cùng, tự truyện ngày hôm nay, của tớ ngày hôm qua sẽ dừng tại đây. Khi nào tớ rơi vào trâm tư và tiếp tục có điều muốn tìm trái tim đồng cảm, tớ sẽ lại tới nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutruyen