CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tiết trời mùa xuân có hơi nồm ẩm, nhiệt độ chỉ 19°C nhưng khá nóng.
Hôm nay,2/2/2023, 12 tháng Giêng.
Buổi tối, 22h01, đang chuẩn bị soạn sách vở.

Tớ quay lại rồi, sau một khoảng thời gian có vẻ cũng không lâu mà cũng không quá ngắn, tớ định hôm nay sẽ không viết tự truyện. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tớ vẫn sẽ viết...

Hmmm... Câu chuyện hôm nay nó cũng đơn giản í mà. Tớ không biết tả sao nữa, có phải tớ đang có vấn đề với cái người kia không nhỉ??? Hay là tớ đang rung cảm, cũng chẳng biết nữa. Thì hôm nay,tớ đi học về khá muộn, thấy không, 22h hơn mất rùi. Tớ định sẽ đi nghỉ ngay bây giờ nè, nhưng mà vẫn ngồi đây viết đó...
Tớ không biết diễn tả lúc này làm sao nữa nên từ đầu đến đây cứ vòng vo đó, không phải tớ dài dòng hay bịa chuyện nên phải mở đầu cách chi tiết như thế đâu, tớ có nỗi khổ riêng mà.hihi.

Đây để tớ kể chuyện nhó. Buổi học hôm nay có hơi khác vì có sự chuyển dịch giờ học, liệu có phải vì thế mà mấy đứa bạn tớ nó khác không nhỉ? Hôm nay chúng nó cũng tăng động và ồn ào hơn, cả cái cậu đó nữa.  Trời! Lần đầu tớ thấy nó nói nhiều tới vậy,cười nhiều thì đúng hơn... Các cậu không biết chứ, cũng là lần đầu tớ thầy nó hỏi tớ nhiều hơn,mà toàn mấy cài xà lơ không à=(( À đã vậy, cậu ấy cũng bật ra mấy tiếng hơi mất dậy chút. Trời ơi tớ cũng biết điều đó bình thường, vì tớ cũng vậy, ai cũng thế cả ấy. Nhưng vấn đề là nó đến bất ngờ quá, với tớ thấy không thích chút éc. Tớ xây dựng trong tưởng tượng cái hình ảnh một "nam thanh, cao ráo, học khá, tính tình vui vẻ" gần đúng như hình tượng của tớ rồi. Vậy nên điều đó khiến tớ đánh giá nhiều, âm điểm nhé=)) Đáng bày tỏ là như này nè,tớ đi về và háo hức vì tưởng cậu vẫn còn ở dưới lán xe, nhưng không hề có chuyện đó nhé. Tớ xuống chót của lớp cùng với mấy đứa bạn nên cậu ấy về rồi. Không hiểu sao, trong tớ hơi hụt hẫng, buổi hôm nay là buổi cuối của tuần. Nếu tớ được nhìn thấy cậu, tớ sẽ lại mong chờ cho tuần tiếp, nhưng đây là lần đầu khi xuống dưới lán mà cậu về mất rồi. Về trước nhà, tớ vẫn buồn trong lòng các cậu ơi. Tớ hỏi rằng, liệu đấy là tớ đang rung động hay tớ lỡ fall in love với cậu ấy mất rồi??? Đêm nay, tớ không biết ru mình ngủ sao nữa, tại sao tớ không được nhìn cậu ấy lần cuối trong tuần................................tớ lại thấy hẫng đi một nhịp trong lòng?

Hồi nãy đi học về cơ, tớ mới có nhiều điều cần giãi bày, nhiều điều muốn viết trong tự truyện này lắm. Hồi giờ này thì viết chút xíu, xong quên hết trơn rồi. Tớ mong là khi các cậu đọc, có thể sẽ có trái tim đồng cảm, giống với cái cảm giác tớ vừa qua nhé.
Tự truyện chương II hết rồi đó, mong các cậu đón nhận nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutruyen