Chương 1 : sống lại có không gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trôi nổi trong hư vô không biết bao nhiêu lâu,chứng kiến không biết bao nhiêu chuyện ,linh hồn Diệp Kha bỗng cảm nhận một lực hút mạnh,trời đất chao đảo cho đến khi một lần nữa mở mắt.Diệp Kha ngạc nhiên phát hiện cậu không hề trôi nổi giống mọi khi,cậu có thể chân thực cảm nhận đựợc độ cứng của cái giừờng dưới thân,cảm nhận đựợc sức nặng của lớp chăn bông cũ kỹ đầy mảnh vá đang đắp trên ngừời,Diệp Kha run rẩy giơ lên hai cánh tay, nhìn hai tay nguyên vẹn ,lại nhìn vách tường loang nổ dán vài tấm bìa tạp chí quen thuộc trước mắt Diệp Kha vui sướng bật khóc.Sống lại, cậu sống lại rồi
Khó khăn bình ổn lại cảm xúc Diệp Kha xuống giường bước tới bên bàn học,cầm trên tay quyển lịch bàn lật xem:"_15/5/1984.vậy là mình sống lại năm 18 tuổi sao? Thật may mọi thứ vẫn chưa bắt đầu,thật may mọi chuyện có thể thay đổi theo ý mình." Diệp Kha khẽ nâng khoé miệng nở nụ cuời tà ác
_ Để xem lần này các ngươi làm thế nào khiến chúng ta nhà tan cửa nát một lần nữa.kiếp này ta sẽ chỉ vì mình mà sống.
Kéo ngăn bàn học ra,Diệp Kha từ bên trong cầm ra một miếng ngọc bội hình tròn màu xanh biếc,chạm trổ hết sức đơn giản.Đây là tài sản đáng giá nhất hiện giờ của Diệp Kha và cũng là thứ duy nhất mà cha trước khi chết để lại cho cậu. Đời trước ngu ngốc mà đem nó đưa cho em họ đổi lại là sự xỉ vả ác liệt,đời này đừng mơ.
Cầm lên con dao rọc giấy khẽ đâm vào đầu ngón tay, một giọt máu đỏ tươi trào ra,Diệp Kha nhanh chóng nhỏ máu lên mảnh ngọc bội.Ánh sáng loá lên Diệp Kha xuất hiện ở một nơi hoàn toàn xa lạ.Cách Diệp Kha không xa là một hồ nứớc lớn xanh biếc,mấy mẫu thảo dược xanh non ở một góc không gian,màu đỏ của đất trống trải dài,một ngôi nhà trúc đơn sơ,vài dãy núi niên miên bất tận,Diệp Kha còn nghe thấy đâu đây tiếng sóng biển xô bờ.Thực kích động,Diệp Kha lao nhanh tới bên hồ vốc lên vài ngụm nước uống vội,thật ngọt,đem cả đầu nhúng xuống nước rồi ngẩng mạnh lên Diệp Kha bất giác bật cười thành tiếng _haha,hahaha.tiếng cuời lúc đầu rất nhỏ sau đó vang vọng khắp không gian.Không vui sao được,đây là bí mật cho đến khi cậu chết mới tìm ra được từ miệng người em họ kia mà.
Ra khỏi không gian Diệp Kha bắt đầu lục tung phòng lên vơ vét tất cả tiền bạc mà mình có.3000, tất cả của cậu hiện giờ,thật nghèo.Đang lúc Diệp Kha nhăn mày nghĩ xem nơi nào giấu tiền thì cửa phòng nháy mắt mở ra
_ Tiểu Kha, sao em lại xuống giường,mau về giường nằm xuống.Hôm qua em sốt thật là lợi hại
Lúc tiếng con gái thanh thuý
vang lên ,mắt Diệp Kha bỗng đỏ lên,đến khi người con gái ấy bước vào nuớc mắt Diệp Kha chẳng cầm nổi mà rơi xuống
_Chị hai.
Diệp Kha nghẹn ngào kêu lên hai tiếng doạ người kia một trận nhảy dựng
_Tiểu Kha,làm sao vậy,em khó chịu ở đâu,nói chị hai nghe,chị hai thổi thổi mấy cái hết đau liền.
Diệp Kha luống cuống lau đi nước mắt,nhìn thấy chị liền khóc,thật doạ người,tính ra từ đời trước đến giờ đã 12 năm không được gặp chị rồi,thật nhớ.Đời trước chỉ vì nghe lời cô đem chị gả đi xa,ko thể quan tâm chị khiến chị còn trẻ mà lao lực chết đời này nhất định không để chị đi theo con đường đó nữa,bị tự kỷ thì có làm sao,bây giờ ta hoàn toàn có khả năng nuôi nổi chị dến hết đời.
_Em không sao,chị hai.Tại vừa nhỏ thuốc nhỏ mắt,nhỏ nhiều quá nên bị tràn ra thôi.
_Thật không? Em đừng gạt chị hai nha.
_ Thật mà,em đã khi nào gạt hai chưa?
Diệp Vũ nghĩ nghĩ rồi khẽ gật đầu.Đúng vậy,Diệp Kha sẽ chẳng nói dối cô đâu.
_ Mẹ đâu chị hai?
_ Mẹ bán rau ngoài chợ chưa về đâu,e sao thế?
Diệp Vũ đứng lên đẩy Diệp Kha lên giường
_Em nghỉ đi,giờ chị đi nấu cơm,lát em đem ra cho mẹ nhé.
Diệp Kha nhảy vội xuống giường đến bên Diệp Vũ cầm lấy tay cô kéo đi
_ Em giúp chị làm cơm,xong xuôi hai chị em ta cùng đi.
_ Chị không đi đâu_Diệp Vũ khựng lại_Bên ngoài thực đáng sợ.
_Có em ở đây ko cần sợ,chị hai.nếu có kẻ xấu em đánh kẻ xấu.chị chỉ cần nắm chặt tay em thôi
_ Vậy...vậy nếu em đánh không lại thì sao?
Diệp Kha bật cười kéo Diệp vũ vào bếp thuần thục chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, 15 năm nấu nướng giờ một lần nữa thể hiện ra.
_ Nếu đánh không lại chúng ta sẽ báo cảnh sát.chị hãy tin ở em
_ Được rồi_ Diệp vũ nho nhỏ đáp lời_ mà tiểu Kha,em biết nấu ăn khi nào thế? Nhìn thật ngon.
Nhìn hai mắt phát sáng của Diệp Vũ Diệp Kha lại lần nữa bật cười.
_Tất nhiên,cũng phải xem em là em trai ai chứ.
_ Mau mau cho chị nếm thử.
Nhanh chóng gắp một miếng rau xanh cho vào miệng,bất chấp nóng nảy nhai nhai Diệp Vũ hàm hồ nói
_ăn on ật (ăn ngon thật) ừ ai o em ấu ơm (từ mai cho em nấu cơm).
_ được
Bỏ tất cả vào cặp lồng đựng cơm,khoá lại cửa nhà,hai chị em tay trong tay đi đưa cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro