Chương 2: trồng trọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Diệp Kha và Diệp Vũ đến chợ cũng là lúc ở đây người nhiều nhất.Từ xa Diệp Vũ đã nhìn thấy mẹ của mình,mắt bỗng cay cay,người mẹ của y ở nơi mà y không thấy đang lặng lẽ bươn trải kiếm sống nuôi con,người mẹ mà y kính yêu mới đây thôi mà dấu vết thời gian in hằn lên dáng hình ấy.nhìn mái tóc pha sương,tấm lưng hơi còng,bàn tay đầy trai sạn đang thoăn thoắt đem rau cho khách lòng Diệp Kha càng đau hơn.Nhanh chân bước đến Diệp Kha đặt cặp lồng cơm lên sạp rồi lên tiếng chào hỏi
_ Mẹ,chúng con tới rồi.mẹ mau nghỉ tay ăn cơm để con bán giúp cho.
_hai đứa đến rồi đó hả,đã ăn cơm chưa, tiểu vũ ,con lại đây.
Diệp Vũ nghe lời bước lại,bà khẽ khàng vuốt ve đầu con gái,hỏi nhỏ
_ Tiểu vũ,ra ngoài con có sợ không?
Khẽ lắc cái đầu nhỏ, Diệp Vũ nhoẻn miệng cười :_ có tiểu Kha,không sợ.
Tôn Lan mẹ của hai người bật cuời,điểm nhẹ lên trán Diệp Vũ_con cái nha đầu này ,học ở đâu cái này ha?
_hihi, là tiểu Kha bảo mà,ai nha,mẹ,mẹ mau ăn cơm đi.con nói mẹ biết nha,đồ ăn hôm nay tiểu Kha nấu đó.thật ngon.
_Thật sao?_Tôn Lan quay sang nhìn Diệp Kha,mắt bà chợt đỏ lên.chồng mất sớm,con không cha như nhà không lóc, không cha khiến con bà phải thua thiệt,nhà nghèo khiến chúng phải trưởng thành sớm hơn.
_haha,con ở nhà vụng trộm học nấu ăn,bây giờ có thành quả mới dám nấu cho mẹ ăn
Diệp Kha cười ngốc ngốc cho qua chuyện,Tôn Lan cũng không để ý,bà yên lặng ăn hết đồ ăn mà con trai bà nấu,lại vụng trộm vui vẻ trong lòng,con của bà a chúng đều trưởng thành cả rồi.
Buổi chiều mấy mẹ con đẩy xe rau chở về nhà, Diệp Kha ngượng ngùng hỏi vay mẹ mình 5000, Tôn Lan thấy con muốn nhiều tiền như vậy tuy thắc mắc nhưng bà không hỏi mà yên lặng đưa tiền.Cùng chiều hôm đó,Diệp Kha chạy ra chợ nông sản mua các loại hạt giống rau dưa,một ít cây ăn quả và mấy con gà con ngan con thả vào không gian.Về đến nhà,Diệp Kha vào phòng khoá trái cửa phòng cẩn thận rồi lắc mình vào trong không gian. Đầu tiên Diệp Kha đem hạt giống rau phân loại để riêng nhớ ra muốn trồng rau phải có nông cụ,bèn ra khỏi không gian mở cửa phòng xuống nhà kho tìm kiếm,tìm một hồi quả nhiên thấy một cái xẻng nhỏ trồng cây,một cái cuốc và một cái xô nhỏ.Diệp Kha bỏ tất cả vào không gian,lúc đi qua phòng bếp Diệp Kha còn ghé qua lấy thêm một con dao lớn.xong xuôi tất cả Diệp Kha về phòng tiến vào không gian.
Diệp Kha tìm một vòng quanh mấy ngọn núi thấy một rừng trúc,bèn nhanh tay chặt trúc,vây thành một cái chuồng đơn sơ,đem ngan và gà thả vào trong đó,múc cho chúng ít nước trong hồ,uống xong quả nhiên chúng có tinh thần hơn chạy nhảy xem xét nơi ở mới.Lại cầm cuốc,cuốc đất một hồi,thật mệt,nhìn thành quả nãy giờ,trời ơi,thê thảm không nỡ nhìn,quăng đi cái cuốc,Diệp Kha tức giậm chân
_Như thế này bao giờ mới xong,phải chi tụi bay tự động chui hết xuống đất nhỉ.
Vừa dứt lời,Diệp Kha ngạc nhiên phát hiện số hạt giống cậu mua đã tự động chui xuống đất như lời cậu nói,cái gì nha,điều khiển mọi thứ theo ý muốn sao? Để kiểm chứng Diệp Kha nghĩ nghĩ rồi nói
_Ta muốn có thêm một cái hồ to
Quả nhiên một cái hồ nữa xuất hiện.Diệp Kha sướng điên lên rồi,có cái hồ này cậu có thể thả cá tôm vào hồ,chỉ nghĩ vậy thôi nước miếng đã ứa hết ra rồi.Nhanh chóng cấy hết cây ăn quả xung quanh ngôi nhà, Diệp Kha lại uống thêm mấy ngụm nước lớn rồi ra khỏi không gian.
Nửa đêm,một cơn đau quặn thắt đánh thức Diệp Kha dậy,vội vã lao vào nhà vệ sinh,một lúc sau một mùi hôi tanh truyền ra,Diệp Kha run rẩy đi ra phòng,chưa đầy 5 phút sau Diệp Kha lại run rẩy bước vào nhà vệ sinh lần nữa,ép buộc đến gần sáng Diệp Kha mới mơ màng thiếp đi.
Khi những tia nắng chiếu thẳng vào mặt,Diệp Kha mơ màng mở mắt,ngửi được mùi hôi tanh nhìn xuống ga giường Diệp Kha không nhịn được mà chửi thề
_Fuck !
Chỉ thấy trên ga giường chảy đầy một lớp màu đen nhầy nhậy tựa như dầu mà mùi hôi tanh đang từ đó phát ra.Diệp Kha vội vã nhảy xuống giường lột ga giường và vỏ chăn rồi nhanh chóng chạy vào nhà tắm,hơn một tiếng sau Diệp Kha mới bước ra khỏi nhà tắm.Nhìn chính mình trong gương Diệp Kha lần thứ n+1 muốn mắng chửi người.ai có thể nói cho cậu xem cái đứa môi hồng, da trắng ,mắt ngập nước kia là ai không? Trời ơi,nhìn cái bản mặt mặc người khi dễ này xem,khuôn mặt khí khái của ta đi đâu mất rồi? Lần thứ n đỡ trán cuối cùng Diệp Kha cũng chấp nhận sự thật,cậu tìm trong ngăn kéo một cái kính không độ đeo vào.ưm...quả nhiên đã khác,nhìn xem,giờ chỉ giống mọt sách thôi.Diệp Kha nghĩ nghĩ bỗng nở một nụ cười tà ác
_Hứ, chẳng có lý gì chỉ một mình mình phải bị thế này cả.mình sẽ đổi toàn bộ nước uống bằng nước trong không gian.háhá
.Nói là làm,Diệp Kha lặng lẽ thay đổi nước uống bằng nước trong không gian của cậu.Mỗi lần nghĩ đến việc này Diệp Kha đều vụng trộm cười thầm trong lòng không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro