chương 3 : buôn bán nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến vào không gian phát hiện rau dưa và trái cây đã chín làm Diệp Kha kinh ngạc không thôi ,tiện tay vặt quả cà chua cắn một miếng,hai mắt Diệp Kha loè loè phát sáng
_ woa,ngon thật
Hai ba miếng ăn hết quả cà chua Diệp Kha nhìn một vòng không gian.
_ Lát nữa mua ít tôm cá về thả trong hồ,hừm,núi kia nếu thả mấy con thỏ thì tuyệt vời.ôi trời,món thịt thỏ sốt vang ngon tuyệt.
Diệp Kha khẽ chép miệng,tưởng tượng món thịt thỏ thơm lừng khiến cậu ứa đầy nước bọt.không được,phải kiếm tiền mua thịt thôi.
_khi nào có tiền mua thêm vài đầu heo về thả trong này nuôi chơi.háhá
Ở trong không gian yy một trận, Diệp Kha rời không gian,nhìn thời gian sắp tới giờ nấu cơm,Diệp Kha vào bếp,mở tủ lạnh ra nhìn,thấy nguyên liệu chất đầy trong tủ,nghĩ nghĩ giây lát lại ngó chừng nhà không có ai Diệp Kha ném hết đồ trong tủ vào không gian lại thay thế bằng rau dưa cậu trồng,đùa gì thế,có đồ ngon mà không ăn thì thật ngốc.
Dùng nồi cơm điện nấu cơm,lại lấy mấy quả cà chua thái hạt luự,cho nồi lên bếp chờ nồi nóng, đổ dầu vào nồi,cho hành vào phi thơm đổ cà chua vào xào,nêm nếm gia vị,cho thêm chút nước,chờ nước sôi đập thêm hai quả trứng khuấy đếu.món canh trứng đã xong.Diệp Kha nhanh nhẹn nhặt rau,rửa sạch,luộc sơ qua,vớt ra để ráo nước.,rửa sạch nồi cho lên bếp,thêm chút dầu,thả rau đã luộc vào đảo đều để rau đều dính dầu,cho gia vị vừa ăn,đảo đều năm phút sau tắt bếp.thế là xong bữa trưa.nhà nghèo,đã thật lâu không được ăn thịt,Diệp Kha nghĩ cậu có thể tranh thủ mấy tháng hè buôn bán nhỏ kiếm thêm thu nhập cho gia đình.
_ Nên buôn bán gì đây nhỉ,bán cái gì mà chỉ cần ít vốn thôi nhỉ
Nhìn quanh nhà một vòng,khi nhìn vào mấy món ăn đã nấu xong để trên bàn kia mắt Diệp Kha sáng lên
_ phải nha,mình sẽ bán đồ ăn.15năm tay nghề nấu ăn không sợ không có khách.nhưng bán cái gì đây,cái gì cần ít tiền vốn nhỉ
Diệp Kha nghĩ mãi chẳng ra bèn lắc đầu
_ mai phải đi điều tra thị trường mới được.
Lúc này cửa nhà bỗng được mở ra,Tôn Lan kéo xe rau vào nhà Diệp Kha vội vàng kéo phụ
_ Sao nay mẹ về sớm thế?
_ôi,đừng nói nữa,buôn bán ngày càng ế ẩm,hết người này kêu rau có thuốc kích thích lại đến người kia sợ rau nhiễm độc.mấy hàng rau nhỏ lẻ như mẹ càng ngày càng khó bán
Diệp Kha ánh mắt xoay tròn,cái đầu nhỏ nhanh chóng suy nghĩ điều gì đó
_ mẹ ơi,nhà bạn con có một nông trường trồng rau sạch giá lại vừa phải,mẹ thử nhập một ít về bán xem.
_ Ôi,mấy nông trường như nhau cả thôi,trước sạch sau bẩn ai biết được
_ không đâu mẹ,mẹ xem đồ ăn kia đi,con dùng rau ở nông trường đó nấu kìa
_ Thật? Để mẹ xem nào
Tôn Lan đến bên bàn gắp miếng rau xào lên nếm thử.bà khẽ nhướn mày lên đầy ngạc nhiên
_ không tồi,rau ngon đó
_ ngày mai con đi nhập sớm về mẹ thử bán xem sao.
Oh yeah! Làm dấu thắng lợi ở trong lòng, Diệp Kha cười cười
_Vâng ah.mai con sẽ đi nhập sớm.mẹ,mẹ ngồi đây,con gọi chị ra ăn cơm.
_uh,đi đi.
Sáng hôm sau từ rất sớm Diệp Kha đã kéo xe rau đi,đến chỗ không người Diệp Kha lấy ra mấy loại rau xếp đầy mấy cái rổ,nào là cà chua,đậu bắp,nào là cà tím,bí đỏ,những bó rau muống xanh mơn mởn xếp thành trồng trên xe,bó rau cần xanh non thêm vài bó rau ngót,chẳng mấy chốc chiếc xe được nhồi đầy.Diệp Kha cưỡi lên chiếc xe đạp phía sau thong thả đạp đến chợ
_ Rau đây,bán rau xanh đây,vừa non vừa ngọt rất đáng tiền mua đây
_Này bán rau,cho xem rau đi
_ Được,tới liền.
Cứ thế một đường vừa đi vừa bán Diệp Kha cũng bán thêm được vài bó rau.Khi Diệp Kha đến chợ, Tôn Lan đã ở đó chờ,xem rau dưa tươi mới bà rất vừa lòng.
Nhìn dòng người qua lại Diệp Kha bắt đầu hô to
_ Rau đây,bán rau sạch đây. Chị gì ơi ghé vào đây xem chút,rau tuơi mới hái,đảm bảo ăn ngon.
_ ghé vô nhìn bà con ơi,rau tươi mới ăn đã nghiền.
Có mấy ngươi chần chờ một chút cũng bước lại lấy một quả đậu bắp bấm thử
_ Nhìn to mà còn non quá ah.cho tôi nửa cân đậu bắp,thêm một miếng bí đỏ nữa đi.
_ Dạ đây,của chị hết 35 đồng,nếu ăn ngon lần sau chị lại ghé nha.
_ được.
_ chị ơi,bán cho hai bó rau muống đi.thêm một cân cà chua nữa
_ vâng,của chị đây ạ,của chị hết 20 đồng
Khách hàng dần dần nhiều lên chẳng mấy chốc hai mẹ con đả bán sạch hàng.Về đến nhà Tôn Lan nhanh chóng đổ hộp tiền ra đếm
_ mẹ,hôm nay được bao nhiêu thế mẹ.
Tôn Lan cười,hôm nay tuy mệt nhưng bà rất vui
_Hôm nay bán được 2500,sáng nay con lấy rau hết 800, vậy là nay chúng ta lời 1700 đồng.
_hìhì,mẹ,con muốn bán đồ ăn vặt kiếm ít tiền tiêu .
Nhướng mày,Tôn Lan nhìn chằm chằm vào Diệp Kha một lúc lâu khiến cậu phải ngượng ngùng quay đi.
_mẹ không can thiệp quyết định của con,chỉ cần con không phạm pháp là được.
_ vậy mẹ ơi, cho con vay mẹ 2000 được không ạ?. Chỉ cần có lãi con sẽ trả mẹ ngay.
Tôn Lan phì cười,nhóc con,muốn làm ăn mà không chuẩn bị tiền thật phục con.
_ Đây,cho con 2000, nếu như con làm nỗ vốn thì nhà ta phải húp cháo trắng trừ cơm đó nhé.
Diệp Kha vội đưa tay cầm lấy tiền ngay như sợ mẹ đổi ý
_ mẹ yên tâm,không sợ nỗ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro