chương 4: Em Gái Của Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiền vốn,Diệp Kha đạp xe ra chợ thuỷ sản mua ít cá tôm,lại lựa thêm ít ốc bươu,mua thêm ít cua nữa thả trong không gian.Xong xuôi,cậu lại đạp xe đến chợ công nghiệp mua một chiếc xe đẩy loại nhỏ,một cái chảo lớn,một cái giá để đồ ăn.Lúc Diệp Kha về nhà,đồ đạc lỉnh kỉnh được cậu cầm lên khiến Diệp Vũ tròn xoe mắt nhìn
_Diệp Kha, em đang làm cái gì thế?
_Chị hai mau giúp em một tay,xách mấy thứ này vào nhà cho em đi,bên dưới còn đồ em xuống xách lên.
Lên xuống hai lần Diệp Kha cũng mang hết đồ vào nhà,Diệp Vũ tò mò bước lại
_Em làm cài gì nha?
_Em muốn bán đồ ăn,đến lúc đó chị hai giúp em một tay nha.
Khẽ cắn ngón tay,Diệp Vũ ngại ngùng nhìn Diệp Kha
_ Chị..chị không biết.
_ Không việc gì,đến lúc đó em sẽ dậy chị.giờ em phải đi tìm hiểu địa bàn chị coi nhà nhé.
Khe khẽ bĩu môi Diệp Vũ buồn buồn đáp ứng
_ Đi đi,lúc về mua ít hoa quả.
_ vâng,em đi nha.
Diệp Kha đạp xe vòng vòng quanh chợ,quanh các trường học tính toán số lượng người ra vào,khả năng mua sắm, cuối cùng cậu cũng nhắm được một nơi là trường đại học T.Nghe nói ở đây có cuộc sống về đêm rất phong phú.

Diệp Kha nhớ kiếp trước có người bán món đồ nhúng được rất nhiều tiền,cậu có thể học theo người ta, ban ngày bán đồ nhúng,buổi tối bán thịt nướng thêm ít rau nộm có thể bán kèm hoa quả ướp lạnh nữa.haha,quá tuyệt vời.
Diệp Kha ghé vào chợ hỏi mua hai cân xương và năm cân thịt,nhìn lại túi tiền lại sắp thấy đáy.thật buồn,cắn răng mua thêm ít tiêu,ít ớt bột,bát giác,quế,hồi và ít thìa là,cậu mới ra về.
Về nhà,bỏ đồ vào bếp,Diệp Kha chạy về phòng khoá trái cửa,tiến vào không gian,kể cũng lạ,rau dưa của cậu không kịp hái để nguyên vậy cũng không hư thối mà ngược lại càng để lâu ăn càng ngon.Trong mấy cuốn tiểu thuyết có nói không gian có linh khí nên đồ ăn mới ngon,không gian của mình có phải cũng giống vậy không nhỉ?
Chạy nhanh đến bên chuồng gà nhìn xem,trời ah,gà và ngan lớn nhanh như thổi,ướm chừng mỗi con phải năm cân chẳng vừa.Khoan,cái đống trắng trắng trong bụi cỏ kia là cái gì nhỉ,vào nhìn xem sao.
_woa,mẹ ơi, một đống trứng gà trứng ngan.trời ơi,cũng quá nhiều đi.háhá.bán cái này cũng có tiền á.
Thương thay Diệp Kha đồng học của chúng ta đang phát triển theo hướng tiểu tham tiền rồi.
Diệp Kha hoan hỉ nhặt trứng bỏ vào rổ,chẳng mấy chốc chiếc rổ đầy.nhìn đống trứng còn lại trên đất lại nhìn cái rổ đầy Diệp Kha vung tay,thôi kệ,để chúng mày ở đây không việc gì hết.Diệp Kha hai mắt cong cong đầy vui sướng,ai nha,quên mất việc chính.Diệp Kha từ trong chuồng bắt ra một con gà trống,suy nghĩ giây lát cậu khẽ hô
_ giết chết nó,làm sạch sẽ.
Quả nhiên,một con gà sạch sẽ rơi bịch trước mặt cậu.
Gật đầu hài lòng,Diệp Kha cầm con gà đó đặt bên hồ cá,cậu vào trong nhà trúc cầm lên một cái giỏ đi về phía mấy ngọn núi,núi kia có rất nhiều thứ dân dã như nấm rất nhiều loại,măng ,mộc nhĩ,sâm đất...Diệp Kha cầm giỏ ngắt nấm,trong không gian không hề có nấm độc Diệp Kha đã thử nhiều lần và cho ra kết luận ấy.Nghe tiếng sóng rì rào,Diệp Kha không nhịn được muốn nhìn xem,leo núi một hồi Diệp Kha thở không ra hơi nhưng khi nhìn thấy màu xanh biếc ấy Diệp Kha biết nó đáng giá.Chạy ào xuống bờ biển,dẫm chân trên nền cát ẩm thật thích thú.chụm tay làm loa Diệp Kha hét ầm lên với mặt biển
_ Cá heo ơi,xin chào.
Diệp Kha vừa dứt lời thì từ trong lòng biển hai chú cá heo phóng lên cao như chào hỏi.Diệp Kha vui mừng quá đỗi nhảy cẫng lên như trẻ con.Vui mừng qua đi Diệp Kha lại nghĩ đến việc kiếm tiền
_ Nếu món nhúng của mình có thêm vị hải sản nữa thì tuyệt vời rồi.
Nhìn mặt biển một lúc lâu,Diệp Kha bỗng vỗ đầu mình
_ phải ha mình có thể điều khiển bằng suy nghĩ mà,thử xem sao.
Diệp Kha nhìn mặt biển hô lên
_ cá mực,hãy dạt vào bờ.
Mười phút sau như mong muốn của cậu,cá mực bắt đầu dạt vào bờ.nhặt mấy con bỏ lẫn vào giỏ Diệp Kha thắng lợi ra ngoài.
Nghe tiếng ồn ào Diệp Kha cứ nghĩ mẹ đã về,cậu hoan hỉ xách theo chiến lợi phẩm mở cửa phòng bước ra.Nhìn thấy người ngồi trong nhà nụ cười của Diệp Kha tắt rụi.Diệp Kha nhận ra người kia dù người đó trẻ hơn kiếp trước,đó là em gái của ba cậu.
Người ta bảo kẻ thù nhìn thấy nhau sẽ đỏ mắt,có lẽ chẳng hơn gì cái này.Diệp Kha cảm giác máu trong người cậu đang sôi trào,hàng tỷ tế bào đang kêu gào cậu lao ra ngoài giết chết người kia,bởi vì người kia là khởi nguồn của tất cả bất hạnh của gia đình cậu.
_ hô
Thở mạnh một hơi hít sâu mấy hơi đè nén cảm xúc Diệp Kha bước hẳn ra ngoài đem đồ xuống bếp.Tiếng nói kia im bặt khi thấy Diệp Kha rồi lại như thường nói tiếp
_ Em nói cho chị biết ,Diệp Vũ cũng lớn tuổi rồi,lại có bệnh trong người,khó khăn lắm mới có người hỏi.chị gả cháu đi cho yên lòng
Tôn Lan do dự hỏi
_ người em nói tên là gì,bao tuổi rồi?
_ nha, tên cậu ta là Vương Toàn,năm nay 25 tuổi,làm công nhân ở nhà máy chế biến lâm sản.
_Vương Toàn ở vương gia thôn phải không?_ Diệp Kha bỗng nhiên lên tiếng
Diệp La ,cô của Diệp Kha ,khi thấy Diệp Kha lên tiếng thì khựng lại rồi điềm nhiên nói tiếp
_ Đúng vậy,em nói cho chị nghe....
_Đủ rồi_ Diệp Kha quát lên khiến cho Tôn Lan ngơ ngác nhìn sang_bà nhận của hắn bao nhiêu?
Diệp La vụt đứng lên quắc mắt chửi ầm lên
_ thằng quỷ nhỏ kia,mày dám nói với tao thế ah? Tao có lòng tốt mới giới thiệu một đám tốt cho cái đứa chị đầy bệnh tật của mày.mày không biết ơn thì thôi còn dám nói tao à?
_ Diệp La_ Tôn Lan đứng lên quát_ cô ăn nói cho cẩn thận,con của tôi không cần cô phán xét.
_ Làm sao? Nếu không phải bà đây nhận...
_nhận tiền đúng không?_ Diệp Kha chen vào nói_ bà là cô của chúng tôi đấy,là thân thích của chúng tôi đấy,lương tâm của bà bị chó ăn rồi hả?
_mày.._ Diệp La tức điên muốn tát Diệp Kha nhưng bị cậu bắt được.Diệp Kha mắt lạnh nhìn Diệp La,khoé miệng cậu cong lên tà ác nói
_ Vương Toàn,35 tuổi,không nghề nghiệp ổn định,hay trộm cắp trong thôn,nổi tiếng là tay bẩn,người người đều tránh xa.
Nghe Diệp Kha nói Diệp La tái hết mặt mũi,mụ cố chống chế
_ mày,mày nói bậy,vương gia thôn xa thế sao mày biết được
_ nhaaa...,Diệp Kha cố ý kéo dài giọng,_ thật không may,bạn tôi vừa vặn lại sống ở vương gia thôn.
Tôn Lan nãy giờ im lặng nghe xong lời Diệp Kha nói,bà run run đứng lên chỉ ra cửa quát lên
_ Diệp La,cô cút cho tôi,cút khỏi nhà tôi ngay lập tức.
_đây là nhà anh trai tôi chị lấy quyền gì đuổi tôi.Anh trai số khổ của tôi là bị chị khắc chết.
_cô...cô...
Tôn Lan vẫn luôn nghĩ cái chết của chồng liên quan tới bà ,nghe Diệp La nói vậy bà nghẹn lời.Diệp Kha khẽ nheo mắt,cậu từ tốn đút hai tay vào túi quần rồi thong thả bước tới gần Diệp La
_tôi khuyên bà nên về đi_Diệp Kha khẽ nghiêng đầu nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe_ Tôi nghĩ bà nội sẽ hứng thú khi biết lý do thật sự cái chết của bố tôi đó.như việc chồng của cô có mặt trên xe chẳng hạn.
_mày...mày...vu khống_Diệp La run rẩy lùi lại phía sau_ các người cứ đợi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro