chương 5 : Món Tiền Ngoài Ý Muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp La đi rồi,Diệp Kha bước đến ôm Tôn Lan an ủi bà,cậu vẫn biết mẹ cậu vẫn luôn tự trách mình về cái chết của cha cậu ,nếu như để mẹ biết sự thật liệu mẹ có chịu nổi không?
Mẹ ơi,cha đáng lẽ không phải chết nhưng chỉ vì sự ích kỷ của chồng bà ta mới khiến cha mất đi.mẹ ơi,mẹ biết không,lúc đó hắn ta có mặt trên xe,là hắn ta mở mắt trừng trừng nhìn ba chảy cạn máu mà chết.
_Mẹ,nếu như,con nói là nếu như,có người hại chết người thân của mình,mình có nên báo thù không?
Tôn Lan sững sờ nhìn Diệp Kha,bà suy nghĩ một chút rồi nói
_ Nếu như vậy mẹ nghĩ không nên báo thù,niềm đau rồi sẽ nhạt phai nhưng hận thù thường mất cả đời,nó sẽ hủy hoại cuộc sống của người đó,cho nên tiểu Kha_bà khẽ vỗ bàn tay cậu_đừng bao giờ hận thù một ai dù người đó gây lỗi lầm thế nào với con.

Trở về phòng,Diệp Kha nằm trên giường lăn lộn chẳng thể nào ngủ được.Mãi đến gần sáng Diệp Kha mới thiếp dần đi.

_mày biết cha mày thế nào mà chết không? Haha lúc cha mày gặp tai nạn cha tao ở ngay bên cạnh,là cha tao không gọi cứu thương mà ngồi nhìn cha mày chết đó.

_chậc...chậc...nhìn nước da trắng nõn này xem,giết nó thì dễ quá,chúng mày cường bạo nó cho tao,xong rồi giết,quăng xuống sông cho cá rỉa.

_Tiểu Kha ngoan,ba yêu con nhất,sau này con lớn phải bảo vệ mẹ và chị con.

_cha tao nhìn cha mày chết,ông ta chỉ mỗi việc đẩy nhẹ thế là xe ba mày bùm ! Hahahaha.bùm!

_Tiểu Kha,ba và con cùng chơi trò giấu kho báu nha,có một kho báu đang chờ con tìm đó.

_Tiểu Kha,nhớ bảo vệ mẹ và chị con.
_Không,ba ơi,ba đừng đi_ Diệp Kha vùng dậy,đưa mắt nhìn quanh,mất một lúc cậu mới nhận ra đây là phòng mình
_Hoá ra là mơ.
Lau mồ hôi lạnh trên trán,Diệp Kha vào phòng tắm,cậu dùng vòi sen dội ướt đẫm khắp người.Đã bao lâu không mơ về điều đó,cái chết của cậu,nguyên nhân tử vong của ba

_Nhớ bảo vệ mẹ và chị nha con.

Tiếng của ba như vẳng bên tai,Diệp Kha bật khóc,tiếng khóc nho nhỏ nức nở,kìm nén
_ba,ba ơi.
Như một con thú hoang bị thương đang tự mình niếm láp vết thương,Diệp Kha cuộn tròn mình trên nền nhà tắm.Bất lực như thế,đau thương đến vậy,dù có cứng rắn đến đâu thì cậu cũng chỉ là đứa bé 18 tuổi thôi.

Mấy hôm nay Diệp Kha không hiểu sao toàn mơ về ba của mình,mơ về trò chơi ba thường hay cùng cậu chơi đùa,có lẽ ba không biết nhưng thật ra cậu đã biết đích đến cuối cùng của trò chơi nhưng chưa bao giờ cậu đào nên xem nó là cái gì.hừm,có lẽ cậu cũng nên một lần đào thử xem kho báu mà ba nói có những gì mới được.

Diệp Vũ mơ màng từ trong phòng bước ra,cô là bị mùi thơm từ trong bếp đánh thức
_Cái gì thơm vậy.
Diệp Kha nghe tiếng quay đầu nhìn
_sớm,chị hai.em hầm xương để chuẩn bị bán hàng
Đừng hỏi tại sao giờ cậu mới hầm xuơng,chẳng qua hôm cãi nhau với Diệp La cậu tiện tay thu hết tất cả vào không gian,mấy hôm rồi tinh thần cũng không tốt nên cậu quên mất chúng thôi,được cái đồ để trong không gian vẫn luôn tươi mới nên cậu cũng không sợ.Nhìn Diệp Vũ ngáp ngắn ngáp dài Diệp Kha lo lắng
_Hai sao vậy? Hôm qua ngủ không ngon sao?
Diệp Vũ nhìn Diệp Kha,muốn nói rồi lại thôi làm Diệp Kha hoảng hốt.
_hai sao vậy,khó chịu ở đâu.
Diệp Vũ lắc đầu,cắn cắn môi,chần chờ nói
_Tiểu,tiểu Kha,chị...hôm qua....mơ thấy ba.
Diệp Kha sững người nhìn Diệp Vũ.Cậu nhẹ giọng hỏi
_Ba có nói gì không?
_ Chị không biết,ba có nói gì đó nhưng chị không hiểu.ba nói đi tìm cái gì đó, cái gì kho báu chị không hiểu.
_ Hưm,em biết rồi,chị đừng nói chuyện này với mẹ kiểu mẹ buồn nhé.
_ chị biết rồi.tiểu Kha chị muốn uống canh xương.
_ Hai ngồi đi,em múc cho hai

Trời mưa,cơn mưa cuối mùa hạ đang xối xả,mang theo hơi lạnh,xuyên qua lớp kính cửa sổ,Diệp Kha ngắm nhìn màn mưa đến mất hồn.' ba à,có phải ba có việc gì bận tâm lên không thể siêu thoát? Ba vẫn ở bên chúng con phải không?ba ơi,nếu ba còn bận tâm cái gì xin ba hãy cho con biết đi ba'.

_Ba nói chúng ta phải tìm cái gì đó.

Tiếng Diệp Vũ vang lên trong đầu khiến Diệp Kha như loé qua cái gì nhưng chẳng thể nào nắm bắt.Diệp Kha ôm đầu,rên lên.
_ ba ơi,ba muốn tìm cái gì vậy.

_ Tiểu Kha....tiểu Kha....

Nghe thấy tiếng gọi Diệp Kha mạnh mẽ ngẩng đầu lên tìm kiếm.'không có,không có,ở đây cũng không có,ba,ba đang ở đâu'
.
_Tiểu Kha,cùng cha chơi nào.chơi tìm kho báu nhé.

Diệp Kha như quay cuồng,cậu ôm lấy đầu hét lên
_ aaaaaa
_ Rầm...rầm_có tiếng xô cửa,tiếng gọi gấp gáp của Diệp Vũ và Tôn Lan vang lên_ tiểu Kha,mau mở cửa,con bị làm sao vậy,tiểu Kha.
Cậu nghe được tiếng gọi,tiếng xô cửa,muốn đứng lên mở cửa nhưng chẳng còn sức lực.Bên tai vẫn lên tiếng nói của ba.Cậu nhớ ra rồi,trước ngày ba mất một ngày ba có thái độ thật lạ khi bảo cậu cùng cha lần cuối chơi trò giấu kho báu,lúc đó cậu nói gì nhỉ
_Cái trò trẻ con đó con không muốn chơi nữa.
_ aaaaa
Cậu thật ngốc,khi đó thái độ của ba rất lạ,vậy mà cậu không phát hiện ra.Cơn đau đầu khiến đầu Diệp Kha như muốn nứt ra,trước mắt cậu tối xầm,mất đi ý thức.

Khi Diệp Kha mở mắt,cậu thấy mình đang nằm trên giường,bên cạnh là Diệp Vũ đang ngủ gà ngủ gật,Diệp Kha bật cười,chị của cậu vẫn luôn yêu thương cậu như thế.Diệp Kha xuống giường nhẹ nhàng bế Diệp Vũ đặt lên giường,đắp chăn cẩn thận cho cô sau đó bước ra khỏi phòng.Cầm theo cái xẻng nhỏ,Diệp Kha buớc tới chỗ cánh cổng,từ cánh cổng theo hướng đông 105 bước quẹo phải 50 bước,đi thẳng 100 bước về phía trước lại rẽ trái 60 bước gặp một cây lựu thì dừng lại, bên dưới gốc cây Diệp Kha bắt đầu đào bới,khi cái xẻng của cậu chạm vào cái gì đó Diệp Kha dừng đào,cậu dùng tay vét đất ra,hôm qua trời mưa đất rất mềm,chẳng mấy chốc đã vết xong lộ ra một cái hộp gỗ,Diệp Kha cầm lên trở về phòng,lau sạch lớp đất bên ngoài hộp gỗ,cậu hồi hộp mở nó ra.bên trong chỉ có mấy thứ,một tấm ảnh gia đình cậu,trong hình ba cậu cười thật tươi,cả nhà tươi cười đầy hạnh phúc,Diệp Kha đặt nó qua một bên,cậu cầm một tập văn kiện lên nhìn,hử,giấy tờ mua bán nhà? Vội vàng mở ra xem.
_ Số 156 đường Hoành Nam.ủa,khu đó là khu có nhiều doanh nghiệp lớn mà,sao ba lại có giấy tờ mua bán đất ở đó nhỉ?
Nhìn đến tên chủ sở hữu Diệp Kha trợn to mắt nhìn,là tên của cậu.trời ơi miếng bánh to từ trời,ah không phải,từ ba rơi xuống đầu cậu.Diệp Kha kích động,cậu vội vã cầm lên một chiếc phong bì dày nhất lên mở ra xem
_ trời.
Diệp Kha kinh hãi thật rồi,trong phong bì có đến 20 vạn,những tờ tiền đỏ chót như đâm mù mắt cậu.
_ hô...hô
Hít sâu mấy hơi Diệp Kha mới bình tĩnh lại được,cầm nên phong bì mỏng cuối cùng Diệp Kha mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro