Chap 2_ Phần 1: Quân nghệ, những năm tháng ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói, những người học vũ đạo đều đặc biệt có khả năng chịu khổ, tôi nghĩ câu này khá đúng.

Những năm học vũ đạo tại trường Nghệ Thuật Quân Đội, đối với tôi đóng vai trò rất quan trọng: một mặt là cố gắng thật nhiều để đạt được sự tiến bộ trong vũ đạo, nhảy càng ngày càng đẹp, càng ngày càng chuyên nghiệp; mặt khác là trưởng thành trong tính cách.

Trường Quân Nghệ thi hành quản lý kiểu quân sự hóa, toát ra loại cảm giác đầy sức mạnh của quân đội, rèn luyện cao độ, phục tùng nghiêm túc... những điều đó ảnh hưởng rất lớn đến tính cách con người. Lúc đó tôi vẫn đang còn trẻ, có thể nhận được sự ảnh hưởng như thế, bây giờ quay đầu nhìn lại, những trải nghiệm trong khoảng thời gian ở ngôi trường đó, thực sự là một kinh nghiệm quý báu đối với tôi.

Thi vào trường Quân Nghệ cũng là lần đầu tiên tôi xa nhà, ba mẹ tôi vẫn ở Thượng Hải, một mình tôi ở lại Bắc Kinh. Quy định của Quân Nghệ là sau khi phụ huynh đưa con đến trường thì phải trở về nhà, nói là vì quản lý dạng khép kín, cho dù phụ huynh có ở lại cũng không gặp được con, thế là bố mẹ tôi thật thà quay về.

Lúc đó thật sự không có kinh nghiệm, cũng không nghe ngóng trước một chút, kỳ thực có rất nhiều phụ huynh không hề đi, bên trường tuy rằng quản lý nghiêm khắc, nhưng dù sao chúng tôi cũng là học sinh mới vào, họ vẫn có thể cho bố mẹ được gặp con em mình một lúc.

Tôi vẫn còn nhớ rõ hồi ấy 8 người ở chung một phòng, rất nhiều bố mẹ các bạn không về nhà, cứ chiều tối lại tới phòng con để gặp mặt, đưa ít trái cây, giá treo quần áo và tất...v...v Tôi chứng kiến cảnh này cảm thấy rất khó chịu.

Sau này thật sự tôi không chịu nổi, tôi gọi điện cho bố, và thậm chí tôi đã khóc. Mới vào học được một ngày, tôi đã rất muốn về nhà.T rong điện thoại bố tôi có hứa là chờ đến khi khóa huấn luyện kết thúc sẽ đến thăm tôi. Khi ấy tôi còn nhỏ, suy nghĩ cũng khá đơn giản. Thế là tôi yên tâm chờ khi khóa huấn luyện kết thúc, bố sẽ đến thăm. Trong điện thoại tôi nói: "Khi nào bố đến thì mang cho con ít hambuger nhé".

Tôi an tâm tiếp tục ở lại trường. Đến khi kết thúc khóa huấn luyện, bố tôi đã đến trường thăm tôi, còn mang cả bánh hambuger cho tôi nữa. Hai bố con ngồi ăn ở canteen trường, bố nhìn tôi ăn một cách ngon lành. Tôi vốn chờ đến khi gặp bố sẽ kể khổ với ông, nhưng khi gặp được ông, tôi đã vui đến mức quên hết tất cả mọi gian khó.

Lịch học ở trường ngày nào cũng đều rất dày đặc, mỗi ngày phải dậy từ lúc 5h30 sáng, bắt đầu một ngày huấn luyện, có lúc nửa ngày học môn văn hóa, nửa ngày học môn chuyên ngành, có lúc học môn chuyên ngành cả ngày. Buổi tối thường là luyện vũ đạo, hoặc tự học. Và đến 10h tối mới đc đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro