Chap2 _ Phần 2: Quân nghệ những năm tháng ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu hết thời gian tôi vẫn ổn, chỉ có lúc học môn chuyên ngành vào mùa hè khá vất vả. Thầy cô dặn mỗi người phải chuẩn bị thêm mấy chiếc áo thun, vì khi nhảy các điệu múa dân tộc đã phải thay đến ba chiếc. Trong quá trình múa không cảm thấy gì, vì sự chú ý của bạn đều tập trung vào điệu nhảy cả, nhưng đến khi giải lao thì mồ hôi đổ ướt cả sàn.

Các thầy cô hướng dẫn chúng tôi khóa học đó cũng rất thú vị, vì mỗi người đều có một phong cách khác nhau, đối với những học sinh của mình cũng có những yêu cầu khác nhau. Đến niên khóa của chúng tôi, lại gặp phải một giáo viên rất nghiêm khác, cô yêu cầu nam nữ phải tách ra, không cho phép nam sinh và nữ sinh nói chuyện. Vì thế khi chúng tôi thấy các bạn nam nữ của lớp khác nói chuyện vui đùa, thì cảm thấy rất ngưỡng mộ, sau đó trong lớp các bạn nam thường lén lút truyền giấy qua lại với các bạn nữ, bây giờ nhớ lại cảm thấy rất thú vị, cứ như đang làm công tác ngầm vậy.

Bố mẹ đến Bắc Kinh thăm tôi vào học kỳ cuối cùng của năm thứ tư, bởi vì tôi bị thương trong lúc học môn chuyên ngành, khi ấy bị thương rất nghiêm trọng, suốt nửa tháng không thể tham gia huấn luyện. Trong nhà không yên tâm, nên bố mẹ liền đến Bắc Kinh thăm tôi. Thầy cô cũng rất quan tâm lo lắng cho tôi. Cô chủ nhiệm Lưu Mẫn đã giới thiệu nơi điều trị tốt nhất cho tôi, mỗi ngày bố đều lái xe chở tôi đến đó điều trị.

Điều khiến tôi cảm động nhất là, khi đó tôi đã bỏ tập một khoảng thời gian khá dài, chỉ ngồi một bên xem các bạn khác luyện tập, nhưng cô giáo vẫn để lại một vị trí cho tôi trong tác phẩm của cô. Trong tác phẩm của cô, cô là người diễn chính, tôi được chọn cùng cô hoàn thành tác phẩm của mình với tư cách học sinh tiêu biểu, nếu vì tôi mà có kết quả không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến cô. Trong hoàn cảnh đặc biệt đó, tôi thực sự rất biết ơn sự tin tưởng của cô, việc cô vẫn giữ một vị trí cho tôi, đó chính là sự khẳng định lớn nhất đối với tôi.

Sau này, lúc buổi biểu diễn kết thúc, cô tới hỏi tôi cảm thấy thế nào, có chỗ nào cảm thấy không khỏe không? Tôi nói “không sao cả ạ”. Cô cũng cảm thấy rất yên tâm, và nói : “ Dương Dương à, em là học trò tốt nhất, ngoan nhất và chịu khó nhất tôi từng gặp trong suốt 50 năm nay đấy. Đã có điều kiện năng khiếu bẩm sinh, còn chịu khó cố gắng như vậy.”

Lúc đó tôi vẫn còn nhỏ, không để ý lắm đến việc bị thương, vì cảm thấy là con trai mà, bị thương chút cố chịu đựng là sẽ qua cả thôi, rất bình thường, không cần chú ý quá nhiều. Cho đến hai năm trở lại đây, tôi mới bắt đầu để ý đến sức khỏe của mình, không cho mình bị thương nữa, và ngày càng cảm thấy sức khỏe là quan trọng.  Lần bị thương đó đến giờ đã để lại di chứng, giữa hai đốt xương sống thắt lưng có một đốt bị gãy, là do lần bị thương kia để lại, cộng thêm bản thân không chú ý bảo vệ, cho nên cuối cùng dẫn đến di chứng như ngày hôm nay.

Còn có một điều là mỗi lần bản thân bạn bị thương, bố mẹ đều sẽ rất lo lắng. Khoảng thời gian ấy tôi bị thương khiến bố mẹ vô cùng căng thẳng, ngày nào cũng đều đặn đưa tôi đi điều trị, vô cùng vất vả. 2 năm đầu khi tôi mới vào học, mẹ tôi vẫn chưa đến Bắc Kinh thăm, nghỉ hè năm đó tôi về nhà, mẹ thấy đôi tất đã bị rách của tôi, lúc ấy, bà bật khóc. Bà cảm thấy một mình tôi bên ngoài đã chịu khổ rất nhiều, cho nên rất đau lòng.

Nhưng bản thân tôi lại không cảm thấy thế. Vẫn còn ít tuổi mà, trẻ trung khỏe mạnh, là đàn ông không phải nên như thế này sao? So với những vất vả khi luyện tập, tôi cảm thấy được trở thành học sinh tiêu biểu là một điều tự hào hơn bất cứ điều gì, đó là sự khẳng định đối với bản thân, khiến cho mình tự tin hơn. Mà mỗi lần tôi thi được thành tích tốt, bố mẹ đều có quà cho tôi. Đây cũng là cách khích lệ của rất nhiều phụ huynh, vì nhiều bạn nhỏ nhờ vậy mà cố gắng chăm chỉ học hành hơn.

Lại nói nữa, bố đã từng thưởng cho tôi một máy DVD cầm tay rất lớn, lớn hơn của tất cả các bạn khác. Mỗi khi tôi mang nó đến trường, bạn bè xung quanh đều rất ngưỡng mộ, lần nào cũng cầm máy của tôi lên xem. Cảm giác của tôi lúc đó thật là ngầu, còn rất tự hào nữa, vì đó là thứ nhờ vào cố gắng của bản thân mà có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro