CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chúng ta cùng nhau dùng bữa cùng nhau uống trà đánh cờ. Tối đến chúng ta cùng nhau tản bộ ở Ngự Hoa Viên vừa đi vừa ngắm hoa, ngắm trăng. Sau đó ta ở lại Nguyệt cung cùng nàng, đã lâu rồi ta mới cùng nàng thân mật, kích tình qua đi ta thiếp đi. Nửa đêm văng vẳng đâu đó tiếng đàn não nề, da diết như lời thì thầm trách móc của tình nhân. Ai lại dám kéo đàn trong hoàng cung vào nửa đêm cơ chứ, tiếng đàn làm ta tò mò hứng thú. Đứng dậy khoác long bào nhìn hoàng hậu vẫn còn đang ngủ, ta nhẹ nhàng ngăn cản bọn cung nữ thái giám định hành lễ, đi theo tiếng đàn ra khỏi cửa cung. Trên nóc hoàng cung, Bạch Liên đang kéo đàn. Không phải ta đã kêu Trần công công truyền lời bảo y nghỉ ngơi sớm rồi hay sao. Lẽ nào ông ấy không bẩm báo cho y biết. Giờ này đã khuya lắm rồi sao y vẫn chưa nghỉ ngơi mà lại ngồi trên nóc nhà đánh đàn.
   Có phải y đã nhìn hay nghe thấy điều gì không mà tại sao tiếng đàn lại da diết đau khổ đến vậy. Phải chăng y đã biết ta đi gặp hoàng hậu thay vì ở bên cạnh y. Nhìn y vô cùng đơn bạc, ăn mặc mỏng manh lại ngồi trên cao lỡ nhiễm phong hàn thì sao. Ta liền phi thân lên nóc nhà cởi áo ngoài khoác cho y rồi ôm y quay về Bảo Liên cung. Y nhu thuận để cho ta ôm, hơi lạnh tỏa ra từ người y khiến ta nhíu mày:
  " Sao khanh không ngủ, muốn đi đâu cũng phải mặc nhiều vào. Khanh nghĩ mình khỏe lắm à, cẩn thận kẻo bị bệnh bây giờ."
  Y không nói gì chỉ im lặng dụi đầu vào lòng ta. Tiếng đàn buồn bã đau khổ da diết ấy khiến ta đau lòng.
    Sau ngày hôm đó, y thường nhìn ta với vẻ mặt muốn nói lại thôi, không nhào vào lòng ta như mọi lần. Không chỉ thế y còn ngậm chặt miệng không trả lời câu hỏi của ta.
   " Rốt cuộc khanh muốn nói gì thì nói đi, đừng có nhìn trẫm bằng ánh mắt đó nữa. Chỉ cần khanh hỏi trẫm sẽ trả lời"
  " Bệ hạ tại sao người lại để thần bên cạnh mình, thần là người lai lịch bất minh. Người không sợ thần là thích khách hay nội gián hay sao."
   " Ai nói khanh lai lịch bất minh. Khanh là tâm can bảo bối của ta, là nam hậu của Lạc Việt. Kẻ nào dám nói bậy trước mặt khanh hãy nói với ta để ta trừng trị kẻ đó thật nặng. Còn khanh sau này có chuyện gì phiền lòng phải nói với ta không được dấu diếm, ta sẽ giải quyết tất cả"
   Kể từ khi ở bên y, ta bắt đầu phá bỏ những quy củ mà lúc trước ta đặt ra . Ở bên y ta không còn lạnh lùng, vô tình, ta trở nên dịu dàng, nhân từ hơn. Kẻ nào dám gây phiền phức, cãi lệnh đều phải chết nhưng với y ta lại không dám nói nặng lời. Y như một đứa trẻ ngây thơ cái gì cũng tò mò, có khi y cãi lệnh ta trời lạnh mà ăn mặc phong phanh chạy ra ngoài nghịch tuyết. Mỗi lần vậy ta lại phải ôn tồn yêu thương ôm y vào lòng nói cho y biết ta sẽ lo lắng như thế nào nếu y bị bệnh. Ôm y vào lòng hôn lên mái tóc bạch kim suôn dài, bỗng ta cảm thấy ngôi vị đế vương này cũng không quá cô độc, lạnh lẽo, y như ánh trăng sáng dịu dàng soi sáng tâm hồn ta.
   " Phụ hoàng hài nhi bất hiếu, lời dạy của người con không thể làm được. Con nghĩ con đã yêu y, y là vảy ngược, là tâm can bảo bối của con. Con không thể vừa yêu y vừa sủng ái người khác. Nhưng người yên tâm con tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt cho y và không để cho bọn phản tặc hay triều thần nắm thóp."
   Ta không phải là phụ hoàng, ta tuyệt đối sẽ không để cho bất kì ai, bất kì chuyện gì tổn thương đến y. Kẻ nào ngu xuẩn dám đụng vào y sẽ phải chịu ngũ mã phanh thây. Ta sẽ dẹp bỏ mọi chướng ngại vật dám cản đường ta với y.  Người sánh vai cùng ta cai trị Lạc Việt khi sống và cùng ta chung lăng tẩm khi chết chỉ có thể là Bạch Liên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro