Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ta cùng y chìm đắm trong tình yêu. Y nói rằng y thuộc về ta, chúng ta là của nhau. Những lúc ấy ta chỉ mỉm cười ôm y vào lòng, hôn lên môi y, khiến y thở dốc. Y phục chỉnh tề cũng trở nên rối loạn, trên giường hai thân ảnh đang quấn quít với nhau. Tiếng rên rỉ, va chạm khiến người khác đỏ mặt. Cảnh xuân vô hạn kéo dài đến tận khuya mới chấm dứt. Y như một đóa anh túc mê hoặc làm ta mê muội. Có khi ta không muốn lên triều mà tiếp tục ôm y ngủ.
    Nhưng vì để y có thể ở bên cạnh mình lâu dài, ta bắt đầu thanh trừng bọn phản tặc, bình ổn các thế lực trong triều. Dùng thế lực này kiềm hãm thế lực kia, để hai bên đấu đá lẫn nhau ta ở trên ngư ông đắc lợi. Có lẽ không bao lâu nữa binh quyền sẽ nằm trọn trong tay ta. Cho dù ta muốn lập Bạch Liên làm hậu, để y sánh vai ngồi bên cạnh ta ở các buổi thượng triều cũng không ai dám phản đối.
    Thế nhưng ta hoàn toàn không ngờ tới kế hoạch không thể theo kịp dị biến. Cuối cùng ta đã hiểu câu nói người tính không bằng trời tính là thế nào, ta vĩnh viễn không thể nào quên được ngày hôm ấy.
   Hôm đó là tròn một năm kể từ ngày ta đem Liên nhi về cung, ta mới phát hiện ra ta vẫn chưa tặng y cái gì để gọi là tín vật định tình giữa chúng ta. Sau một hồi suy nghĩ, ta quyết định tự tay mài dũa điêu khắc trâm cài cho y. Cây trâm bạc hình hoa sen rất hợp với mái tóc của y, có lẽ y sẽ vui lắm khi nhận được món quà này của ta. Mặc dù không quá tinh xảo nhưng đây là món quà do ta tự tay làm, lần sau chắc sẽ đẹp hơn.
   Ta chỉ lo ngồi mài dũa cây trâm mà không để ý tới hoàng hậu đang ngồi kế bên mình. Lát sau ta thấy hoàng hậu tức tối bỏ đi, không biết nàng đi đâu, người hầu bẩm báo phương hướng nàng đi là Bảo Liên cung. Chẳng lẽ nàng ấy định làm gì Bạch Liên, y hiền lành như thế chắc chắn sẽ bị hoàng hậu bắt nạt. Không được ta phải đi tới đó coi thử. Ta hoàn toàn không ngờ chuyến đi này lại khiến ta đau đớn tận cùng, cho ta biết được bí mật thầm kín của hoàng hậu, biết được thân thế thật sự của Bạch Liên cũng như cho ta thấy những việc mình đang làm nực cười như thế nào. Chính tai ta nghe hoàng hậu kể cho y biết quan hệ của họ.
   Họ là một đôi uyên ương liền cánh, thanh mai trúc mã, chính ta là người chia rẽ bọn họ. Vì việc liên hôn với nước Lạc Việt mà bọn họ phải rời xa nhau, nàng vứt bỏ lời hứa với y mà tha hương gả cho ta. Y vì nàng mà không chịu kết hôn, liều mạng đột nhập hoàng cung để nối lại tình xưa. Bọn họ qua mặt ta lén lút qua lại, những ngày tháng ta miệt mài xử lý quốc sự thì trong Nguyệt cung họ lại cùng nhau điên long đảo phượng. Thật không thể tin được hoàng hậu đức độ hiền thục của ta lại dâm loạn đến thế. Nghi ngờ của ta hoàn toàn đúng, thích khách mà ta bắn chết là tình nhân của nàng nên nét mặt nàng mới bàng hoàng, đau đớn, đôi mắt nhìn ta đầy thù hận. Nàng sợ ta biết được gương mặt của y sẽ làm lung lay địa vị đang có và kế hoạch hồi sinh tình nhân của mình nên mới hủy thi diệt tích. Đợi một khoảng thời gian nữa, nàng sẽ hồi sinh y rồi cùng nhau cao chạy xa bay.
   Nàng nói đáng lẽ ngày hôm đó nàng mới là người đầu tiên y gặp, y và nàng sẽ tiếp tục bên nhau như trước nếu không có ta. Ta là người phá hủy kế hoạch của nàng,  ta vớt y lên, người y gặp đầu tiên là ta nên y tin tưởng, ỷ lại rồi yêu ta. Nàng nói nàng không chịu được cảnh tình nhân cùng trượng phu của mình ở bên nhau, nàng mới là chân ái của y. Hai người họ ôm nhau gào khóc hoàn toàn không chú ý đến ta.
    Hahaha ta là đế vương là người đứng đầu Lạc Việt mà lại bị lừa dối, người mà ta yêu nhất lại là một đôi với thê tử của ta. Ta là người đến sau chia rẽ bọn họ, nàng hận ta nhưng không biết so với nàng, ta còn hận hơn. Tay nắm chặt chiếc trâm cài đến chảy máu, y là của ta vĩnh viễn thuộc về ta, không ai có thể cướp y khỏi tay ta kể cả nàng.
    " Trần công công, thông báo với mọi người ngày mai hoàng cung sẽ tổ chức một buổi lễ ăn mừng năm nay nước Lạc Việt ta mưa thuận gió hòa, dân chúng an cư lạc nghiệp"
   " Dạ vâng thưa bệ hạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro