Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1.

Hoàng cung xa hoa, đỏ rực một mảng trời, nơi nơi chốn chốn tại kinh thành đều dán chữ hỷ lên trước cửa. Hôm nay là ngày đại hỷ của vị quốc vương cao quý nhất Nam quốc, sánh đôi cùng vị quốc vương ấy là Trưởng công chúa của Lương quốc – Quỳnh Lương. Tương truyền, Quỳnh Lương công chúa sở hữu một nhan sắc khiến chúng sinh điên đảo, chỉ cần thấy ánh mắt của nàng liền có thể say đắm mà dâng những điều tốt đẹp đến cho nàng, mái tóc nàng đen nhánh, đôi môi mỏng manh đỏ thắm, cả gương mặt của nàng là do thần tỉ mĩ điêu khắc ra. Có người còn nói, mỗi bước đi của nàng kiều mị đến nỗi có thể khiến cho hoa ven đường đang héo úa bỗng tươi sáng tranh nhau khoe sắc, mỗi điệu múa của nàng có thể khiến cho người xem như được gột rửa tinh thần, sức sống mãnh liệt. Mà người tựa như thiên tiên kia, hôm nay, chính thức trở thành Hoàng Hậu, mẫu nghi thiên hạ của Nam quốc.

Từ trên cao, một vị nam tử có gương mặt nghiêm nghị, đường nét góc cạnh, sắc sảo, đang dõi mắt nhìn xuống một dãy lồng đèn màu đỏ rực đang giăng bên Tường Thành, người người tấp nập đang cùng nhau chúc phúc cho ngày đại hỷ của Hoàng đế. Nam tử mặc y phục màu đỏ, trên nền đỏ ấy là hình ảnh của con rồng đang bay lượn trông rất sống động, từng đường viền nơi cổ tay đều là màu vàng lấp lánh của những đường hoa văn tinh mĩ. Bộ y phục đã nói lên thân phận cao quý của nam tử này, Hoàng đế Nam quốc, Hoàng Trung Quân.

" Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu đã chuẩn bị xong rồi ạ." – một vị thái giám quỳ xuống cung kính nói.

Đôi mắt của hắn vẫn dõi xuống nơi phồn hoa nhất Nam quốc, đôi mắt sâu thẳm. Hắn tựa như đang đắm chìm vào thế giới riêng của mình. Vị thái giám không dám thở mạnh, cũng không nhắc lại, vẫn quỳ ở đó không dám cử động. Chừng một khắc sau, hắn quay người lại:

" Đi thôi.". Tiếng nói rất trầm nhưng đầy uy nghi vang lên.

Nói xong, hắn thong thả cất bước đi đến cỗ kiệu đợi sẳn, tiến vào. Sáu thị vệ mặc đồng phục đỏ xen kẻ đen nâng cỗ kiệu và đi đến trung tâm hoàng cung. Cả một đoàn người dài cất bước theo sau, thái giám và cung nữ xen kẽ đi hai bên phía sau cỗ kiệu, tiến vào nơi được trang hoàng cho ngày đại hôn.

Ngay khi cỗ kiệu của Hoàng đế đến nơi, đã có một cỗ kiệu đợi sẵn. Hắn ung dung bước xuống, đi đến trước cổ kiệu kia, đá chân vào cổ kiệu. Một cánh tay trắng noãn nhẹ nhàng vén mành kiệu đỏ rực kia lên, từ từ bước ra. Hoàng hậu mặc một hỷ phục màu đỏ, Phượng hoàng được thêu trên bộ hỷ phục cũng sống động như Rồng trên hỷ phục của Hoàng đế. Nàng đội một chiếc khăn voan trên đầu, ngay khi nàng vừa bước ra, gió tung bay làm cho chiếc khăn bay lên lộ ra chiếc cằm tinh mĩ trắng ngần của nàng.

Bởi vì thân phận của Hoàng đế cao quý nhất nên không có theo truyền thống cõng tân nương từ trong kiệu ra. Nàng tự mình bước xuống, sóng vai cùng Hoàng đế, cả hai đứng đó trong tiếng tung hô của các đại thần và mệnh quan trong triều.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Cùng với tiếng hô là đồng loạt quỳ xuống hành lễ.

" Bẩm Hoàng thượng, giờ lành đã tới." – Vẫn là vị thái giám lúc nãy, tiến lên quỳ xuống nói.

"Miễn lễ. Bắt đầu đi." Tiếng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút lạnh lẽo và hờ hững nhưng không cho phép ai cự tuyệt.

Sau đó chính là hàng loạt những thủ tục, tiếng kèn, tiếng pháo cùng với tiếng chúc phúc của các đại thần. Trên mặt ai cũng tươi cười, cầu chúc Hoàng thượng và Hoàng hậu trăm năm hạnh phúc, cùng với dâng lên sính lễmà mình đã dày công chuẩn bị. Mà xuyên suốt quá trình, chỉ có vị Hoàng hậu bị khăn voan che lại không thấy sắc mặt, còn Hoàng đế chưa hề nở một nụ cười. Hắn ngồi đó, kế bên là vị tân nương mà được xem như là thiên tiên của Lương quốc, gương mặt uy nghi, đôi mắt đạm mạc, dường như hắn đang tham dự là một buổi tảo triều, chứ không phải là ngày vui của hắn.

Cứ như vậy, cho đến khi đại hôn hoàn thành, Hoàng đế và Hoàng hậu đi về tẩm cung. Thiên Quân cung là nơi ở của Hoàng đế, mà Ngự Uyển cung là nơi ở của Hoàng hậu. Tuy nhiên, vì đêm nay là đêm động phòng, nên Hoàng đế sẽ qua đêm ở Ngự Uyển cung của Hoàng hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro