Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế Nam quốc – Hoàng Trung Quân, chỉ vừa lên ngôi được nửa năm trước, khi Tiên Hoàng đột ngột băng hà. Hoàng thái hậu, ngay khi sinh hạ Thái tử, bởi vì khó sinh mà quy tiên.

Lương quốc tuy nhỏ bé, nhưng có thể duy trì được là vì đó là một quốc gia nắm giữ những vu thuật cổ bí ẩn, chính vì thế mà các nước khác tuy quân đội hùng mạnh nhưng cũng không dám sang xâm lược Lương quốc.

Nhưng Nam quốc là ngoại lệ, đây chính là một quốc gia hùng mạnh. Tuy nhiên, bởi vì từng chịu ơn của Lương vương, nên tiên đế đã định hôn sự cho cả hai, ngay khi Thái tử lên ngôi thì sẽ lập Trưởng công chúa Lương quốc làm Hoàng hậu.

Tuy lên ngôi đột ngột, nhưng vị Hoàng đế trẻ tuổi này đã điều hành rất tốt hoàng cung của mình. Bởi vì từ nhỏ, dưới sự nghiêm khắc chỉ dạy của tiên hoàng, hắn đã tiếp thu vô số tri thức từ trị quốc, trị dân, quân sự, và cả võ thuật. Thế nhưng, cũng ngay từ nhỏ, vị Hoàng đế này đã là người đạm mạc đến vô cùng, dường như không có bất kỳ kẻ nào ngoài tiên hoàng có thể du nhập vào ánh mắt hắn. Ngay cả vị Hoàng hậu đẹp tựa thiên tiên kia.

Ngày đại hỷ của Hoàng đế, dân chúng được đại xá ba ngày, Hoàng đế và các triều thần cũng không cần tảo triều ba ngày.

Đại xá kết thúc, mọi người bắt đầu quay lại làm việc. Mà trong Hoàng cung, đã trở lại trạng thái như ban đầu, nơi nơi giăng đèn đều đã bị gỡ xuống, chữ hỷ thật to được dán trước cửa hoàng cung cũng bị tháo xuống, giống như ngày đại hỷ của ba ngày trước chưa từng xuất hiện vậy. thế nhưng mỗi người trong đây đều tự hiểu, Nam quốc đã có một vị mẫu nghi thiên hạ.

Hoàng đế thượng triều, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như vậy, nghe từng đại thần bẩm báo về tình hình dân chúng.

Một vị lão thần bước ra từ trong hàng của quan văn, quỳ xuống, nói: "Bẩm hoàng thượng, vi thần đã đem của hồi môn của Hoàng hậu sắp xếp rồi, vi thần đã viết ra xong, mời hoàng thượng nhìn xem ạ."

Nói rồi, lão đưa cho thái giám đem bản tấu lên đưa cho Hoàng thượng.

Hoàng đế đạm mạc liếc mắt, hắn khẽ nhếch đôi môi mỏng:

"Ân, đem tất cả giao lại Hoàng hậu toàn quyền xử lí."

"Dạ, vi thần tuân mệnh." Vị lão thần sau khi nghe mệnh lệnh liền cung kính nhận mệnh,xong lui về hàng đứng.

"Được rồi, nếu hôm nay không còn gì nữa, bãi triều."

"Bãi triều." Giọng the thé của thái giám vang lên, hô bãi triều.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Triều thần đều cung kinh quỳ xuống, cung tiễn Hoàng đế.

Hoàng đế khẽ nheo mắt lại rồi phất tay áo rời đi. Hắn bước lên kiệu, cho thị vệ đưa hắn về Thiên Quân cung.

Sau khi được cung nữ và thái giám hầu hạ thay xiêm y, hắn ngồi ở long sàn, nhắm hờ mắt, cũng là nhớ về đêm tân hôn.

Đêm tân hôn, khi hắn vào phòng thì vị Hoàng hậu đến từ Lương quốc kia đầu vẫn mang khăn voan, ngồi yên trên giường màu trắng, hai bên là rèm mỏng màu đỏ được buộc ngay ngắn. Nàng chính là ngồi yên, nhưng ai biết được trong lòng nàng đang nổi lên từng cơn run sợ.

"Ngươi, cam lòng không?" Bỗng một giọng nói trầm vang lên giữa không gian tĩnh mịch đáng sợ này. Hắn ngồi trên một cái ghế nhìn chằm chằm vào Hoàng hậu.

Thoáng giật mình, nhưng nàng trấn tĩnh lại rất nhanh. "Thần thiếp là Hoàng hậu, là người của Hoàng thượng, nguyện một lòng với Hoàng thượng, không có không cam lòng."

Đáp lại nàng là một hồi yên lặng, dường như vị Hoàng đế kia đã đi khỏi căn phòng này, buông tha cho nàng. Bỗng chiếc voan đỏ bị giật ra, lộ ra một khuôn mặt trắng nõn, xinh đẹp động lòng người, nhưng thần sắc lại là sợ hãi.

" Trẫm không thích nữ nhân." Năm chữ như sấm sét đánh vào tai nàng, nàng liền ngẩng mặt nhìn thẳng vào vị Hoàng đế trẻ tuổi trước mặt, đối diện với nàng là một đôi mắt thâm sâu không thấy đáy nhìn vào nàng. Nàng sợ run người, liền cúi mặt xuống.

" Thế nhưng ngươi là Hoàng hậu của trẫm, trẫm có nghĩa vụ phải ngủ với ngươi." Tiếng nói đều đều từ phía trên đầu nàng truyền xuống, tuy là từ tốn nhưng từng chữ từng chữ đều đè nặng lên người nàng.

Hoàng đế cứ như thế, ngồi trên long sàn mà chìm vào suy nghĩ của riêng hắn. Cho đến khi có tiếng của thái giám cung kính vang lên:

"Bẩm hoàng thượng, ngự thiện đã chuẩn bị xong rồi ạ."

"Vào đi".

Sau đó, một hàng thái giám và cung nữ đi vào, đem thức ăn đặt lên bàn rồi cung kính đứng ở một bên đợi mệnh lệnh. Thái giám tiến lên, lấy châm thử độc qua từng món, sau khi hoàn tất cũng lui qua một bên hầu hạ. Hắn nhấc đôi đũa lên, gắp lên từng món, cho vào miệng, không có vị gì cả, nhưng hắn vẫn nhai rồi nuốt xuống.

Dùng xong ngự thiện,cho người dọn xuống, hắn đi dạo vòng quanh tẩm cung. Thiên Quân cung và Ngự Uyển cung nằm kế nhau, nhưng ở giữa ngăn cách chính là một hồ sen thật rộng lớn. Đi đến trên cầu, ở giữa cầu, hắn nhìn xuống, nhìn chính ảnh phản chiếu của mình, đó là một gương mặt sắc sảo, tuấn mĩ, nhưng lại có nét uy nghiêm của đế vương, đôi môi khẽ mím, đôi mắt không dung chứa bất cứ thứ gì.

Giữa hồ sen rộng lớn, chỉ có một chiếc cầu bắt ngang, mà trên giữa chiếc cầu đó, chỉ có một thân ảnh cao gầy, khoác trên người chiếc long bào màu vàng thêu con rồng uốn luộn giữa đám mây, ánh mắt trầm ngâm, thân ảnh cô tịch đến mức phảng phất như toàn thế giới này chỉ còn lại hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro