Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bẩm hoàng thượng, có kẻ đột nhập vào hoàng cung!"

Một tên thị vệ quỳ trước mặt Hoàng đế nói.

"Kẻ đó đang ở đâu?" . Hừ, có kẻ nào dám to gan đến mức Hoàng cung của Nam quốc cũng dám đi vào, hắn nghĩ thầm, nhưng vẻ mặt lạnh nhạt hỏi.

"Bẩm hoàng thượng, theo dấu vết hắn tiến vào Ngự Uyển cung ạ!" Ngự Uyển cung chính là tẩm cung của Hoàng hậu!!!

"Đi theo trẫm, để trẫm xem là kẻ nào to gan đến vậy!" Trong giọng nói là sự phẫn nộ không kiềm chế của Hoàng đế.

"Nô tài tuân mệnh." Tên thị vệ đứng dậy, dẫn theo những tên thị vệ bảo vệ khác bảo hộ Hoàng thượng.

Đã nữa tháng kể từ ngày đại hôn, hắn cũng có gặp qua Hoàng hậu một vài lần từ đó, còn lại là lạnh nhạt không quan tâm. Thế nhưng không có nghĩa hắn sẽ bỏ qua cho Hoàng hậu muốn làm gì thì làm! Hắn vẫn cần một Hoàng hậu chặn miệng đám quan lại kia, cũng cần Hoàng hậu sinh cho hắn người nối dõi.

Hoàng thượng dẫn theo thị vệ đến tẩm cung của Hoàng hậu, thì thấy nàng đang bị một tên trùm cả người màu đen, không thấy rõ mặt, túm lấy và đưa dao kề lên cổ. Hắn có một tia nghi hoặc xẹt qua nhưng vẫn lấy cây cung thị vệ đưa qua, kéo cung, nhắm chuẩn xác rồi bắn. Cây tên thẳng băng bay về phía tên thích khách. "Phập.". Trúng vào da thịt của tên thích khách, thế nhưng tên đó lại không rên một tiếng, ngã quỵ xuống như chết. Hắn tiến lại gần định xem tên thích khách chết hẳn chưa thì bỗng phừng lên một ngọn lửa nuốt trọn tên thích khách.

Hoàng hậu vào lúc hoảng hốt đã dùng ngọn nến đang cháy ném vào tên thích khách, thêu rụi.

Hoàng hậu quỳ rạp xuống đất run rẩy vì sợ, khuôn mặt trắng bệch như bị dọa sợ, đôi mắt ngấn lệ nhưng nàng cố nuốt xuống, làm cho người khác đau lòng thay nàng, càng căm giận tên thích khách.

"Hoàngggg... thượng..g.g..". Giọng nói lắp bắp, không phát ra âm thanh như nàng muốn.

Bởi vì Hoàng hậu bị dọa cho chấn kinh, nên Hoàng thượng đành phải qua đêm ở Ngự Uyển cung để trấn an tinh thần cho nàng.

Vuốt ve cho Hoàng hậu, nhưng trong đầu hắn toàn là hình ảnh tên thích khách bị thêu cháy. Việc đốt tên thích khách của hoàng hậu có thể nghĩ là do kinh hách quá độ nên mới muốn tiêu diệt tên thích khách. Nhưng hắn lại cảm thấy trong đó có một điều gì khác nữa, mà điều đó Hoàng hậu cố muốn giấu không cho hắn biết.

Nàng được Hoàng thượng vuốt tóc trấn an, nhưng trong lòng vẫn còn quá kinh sợ, nên nàng ngồi dậy, khẽ sờ lên mặt Hoàng thượng, muốn hôn Hoàng thượng.

Khi cảm nhận hơi thở của nàng lại gần, không biết sao trong lòng có chút chán ghét, nên hắn tránh xa không muốn nàng đụng tới mình. Đôi chân mày khẽ nhíu lại, cự tuyệt nàng đến gần. Tuy hắn đã nói qua hắn không thích nữ nhân, nhưng hắn muốn cùng vị Hoàng hậu này tương kính như tân. Nếu Hoàng hậu an phận, thì hắn sẽ để nàng nhận mọi vinh sủng mà một người Hoàng hậu Nam quốc có.

"Trẫm trở về tẩm cung, ngươi nên ngủ sớm đi." Hắn muốn quay về suy nghĩ cặn kẽ hành động của Hoàng hậu.

"Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng." Hoàng hậu quỳ xuống, tiễn hắn ra cửa.

Hắn đi qua cầu bắc ngang hồ sen, khẽ dừng lại nhìn xuống mặt hồ lẳng lặng kia, rồi tiến thẳng về Thiên Quân cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro