Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 12.

Nhìn gương mặt hoảng sợ và sự xa lánh kia của Bạch Liên, nàng cảm thấy như bị dao sắc nhọn đâm từng nhát vào lòng. Rồi nhìn đến miếng ngọc bội trên ngực y, nàng đưa tay giật phăng miếng ngọc bội xuống.

"A Đặng, chàng hãy nhớ lại đi."

Nàng đưa nửa miếng ngọc bội giống y hệt như vậy lên, cho hai miếng chạm vào nhau, thì ra hai miếng này là một, nhưng là do bị người chẻ ra làm đôi. Nàng bắt đầu kể lại quá khứ khi còn là Đại công chúa Lương quốc. Theo lời nàng kể, là những hình ảnh đan xen, tán loạn trong tâm trí của y, đầu y đau như búa bổ vì đột ngột có quá nhiều hình ảnh ồ ạt diễn ra. Đó là quá khứ của y.

----------------------

Trước kia, Đại công chúa Quỳnh Lương là một vị nữ thần trong lòng của người dân Lương quốc. Nàng thiện lương, hiền thục, dịu dàng, bên cạnh đó, nàng còn mang một vẻ đẹp của tiên nhân, say động lòng người.

Mà y chính là thi vệ thiếp thân bên cạnh nàng, nói đúng hơn y là một ám vệ, chỉ là ẩn thân để bảo vệ nàng từ trong bóng đêm. Nhưng một lần, nàng bị ám sát, y là người đã đỡ cho nàng một mũi tên, lộ gương mặt ra ánh sáng, làm rung động trái tim thiếu nữ của nàng.

Từ ngày đó, nàng cho người chữa trị, và thưởng cho y lên chức thị vệ thiếp thân cho mình. Y không có tên, nên nàng đã ban tên cho y, A Đặng. Nàng đã đem lòng yêu người nam tử đã cứu mình một mạng này, ngày ngày bên cạnh y, đi bất cứ đâu cũng dẫn theo y. Y cũng rất nhanh xiêu lòng trước vị công chúa đẹp như tiên, tấm lòng lại là thiện lương, thuần khiết.

Trong một lần trốn ra cung chơi, y và nàng đã trao cho nhau tín vật định tình.

"Quỳnh Lương, đây là miếng ngọc bội mẹ ta để lại cho ta, nay ta đưa một nửa cho nàng giữ, như là trái tim ta trao cho nàng."

Nói rồi, y đưa một nữa ngọc bội đã được kết vào sợ dây đeo cho nàng. Nàng nhận lấy, nụ cười nở trên môi, nàng dựa vào người y, cảm thấy đây là thời khắc hạnh phúc nhất thế gian.

"Ta yêu chàng, A Đặng."

"Ta cũng yêu nàng, Quỳnh Lương."

---------------

Việc công chúa có gian tình cùng thị vệ thân cận làm cho Lương vương rất tức giận. Lương vương lập tức cho người đi đến tẩm cung công chúa Quỳnh Lương, cho bắt người lại nhốt vào ngục giam.

"Phụ hoàng, con là yêu A Đặng thật lòng, xin phụ hoàng hãy thả y ra, cho con và y được ở bên nhau." Công chúa một bên khóc, quỳ bên dưới cầu xin Lương vương thả người yêu của nàng.

"Là một công chúa mà lại có tình cảm với thị vệ thân phận thấp hèn, còn ra thể thống gì nữa. Trẫm đã nhận được tin của Nam quốc, ngươi sẽ thành hôn cùng Hoàng đế, làm Hoàng hậu của hắn, đó là hôn ước đã được định trước của ngươi!"

"Nhưng con không biết người kia, con cũng không yêu người kia, làm sao có thể thành hôn được? Phụ hoàng, con cầu xin người đừng đối xử với con như vậy!"

Lương vương đập bàn, phẫn nộ quát lớn với công chúa Quỳnh Lương:

"Yêu? Tình yêu của ngươi sẽ bị người đời thóa mạ, tình yêu của ngươi chính là nỗi sỉ nhục của quốc gia. Ngươi tốt nhất là nên an phận làm Hoàng hậu Nam quốc, đem về lợi ích cho Lương quốc. Còn tên thị vệ kia, trẫm sẽ cho xử trảm, chuyện nhục nhã thế này không thể cho người khác biết được."

Nàng quẫn bách ,sợ hãi, nhìn vào người phụ hoàng mà nàng từng cho rằng rất yêu thương nàng kia, không,đó không phải phụ hoàng của nàng, đó chỉ là một đế vương máu lạnh xem con của mình như một quân cờ cho quốc gia. Nàng liền lấy một cây trâm trên đầu, đâm vào cổ,máu nhanh chóng phun ra.

"Không, phụ hoàng, đừng giết y, nếu phụ hoàng giết y, con sẽ không sống để làm Hoàng hậu!"

"Đừng làm bậy, ngươi muốn kháng lại lệnh của trẫm." Lương vương gấp gáp đứng lên, sợ rằng công chúa Quỳnh Lương không cẩn thận trượt tay, đâm trâm vào cổ chết đi, thì Nam quốc sẽ không tha cho Lương quốc.

"Phụ hoàng, là do người ép con, thả y ra, thả A Đặng ra, nếu không thì người sẽ phải đem xác con đến Nam quốc." Nàng giờ đây không còn được yếu đuối nữa, nàng phải mạnh mẽ để bảo vệ người mình yêu. Gương mặt nàng kiên quyết, nước mắt vẫn còn vương trên khóe mi, nhưng ánh mắt nàng ngoan cường.

"Cho người thả tên thị vệ kia ra." Lương vương thấy nàng máu me thấm hết cả cổ áo, đành phải nhân nhượng một bước.

A Đặng bị lôi đến, quỳ trên điện, cạnh công chúa. Nàng lập tức gọi tên y:

"A Đặng." Tiếng nàng nghẹn ngào, nước mắt nàng lã chã rơi, tim nàng đau nhói, tay nàng vô thức siết chặt lại cây trâm.

"Quỳnh Lương." Khi y bị bắt vào ngục giam, y rất lo lắng cho nàng, thế nhưng bây giờ thấy nàng, tay cầm cây trâm đâm vào cổ, máu từng giọt từng giọt chảy ra, thấm đẫm ra áo. Y hận không thể tự giết chết bản thân. Thế nhưng sự thật luôn phũ phàng, y không thể tự kết liễu bản thân, cũng không làm cho máu nàng ngưng chảy được, y chỉ có thể bất lực nhìn nàng, đau đớn gọi nàng.

Nàng ngắm nhìn gương mặt làm cho mình yêu say đắm này, tựa như muốn khắc ghi nó ở trong lòng. Nàng nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lại, đôi mắt nàng như đã tắt đi sự sống.

"Phụ hoàng, xin người hãy thả y đi, nếu như phụ hoàng để yên cho y sống, con sẽ đồng ý thành thân với đế vương Nam quốc." Nàng tuyệt vọng thốt ra từng chữ như mũi dao ghim sâu vào lòng nàng. Hôn sự kia đã định, nàng chỉ có thể đi không thể ở lại, vậy thì tại sao không dùng nó để đánh đổi mạng sống người nàng yêu nhất.

Nhìn vào Đại công chúa, con gái đầu lòng của mình, Lương vương âm lãnh từng cơn, nhưng Lương vương đè ép xuống, cắn răng nói:

"Được, trẫm sẽ cho hắn một con đường sống. Nhưng đến ngày ngươi cùng Hoàng đế Nam quốc đại hôn trẫm mới thả hắn đi."

"Được, phụ hoàng, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Con tin phụ hoàng nhưng con sẽ rắc bột tử lên người y, nếu như chết thì con sẽ biết, đến lúc đó, thì con sẽ tự tử ngay lặp tức." Nàng đã không còn có thể dễ dàng tin tưởng phụ hoàng sẽ tha cho y như vậy.

Lương vương siết chặt tay, tức giận hô:

"Người đâu, chuẩn bị cho công chúa xuất giá." Nói rồi, vung tay áo ra ngoài.

"Sau khi được thả ra, chàng hãy thay ta nhìn thế gian tốt đẹp như thế nào nhé." Nàng nhỏ nhẹ nói với y, như nói lại di ngôn của mình.

Y đã không thể nói nên lời, nước mắt y rơi, tim y đau thắt, Quỳnh Lương làm tất cả vì y,mà y chỉ có thể vô năng, không thể làm được gì. Sau đó, y bị tên thị vệ nắm lên lôi đi.

Đại công chúa xuất giá đương nhiên là chuyện trọng đại của quốc gia, hàng ngũ hùng hậu nối bước Đại công chúa, cung tiễn nàng đến Nam quốc. Dân chúng tuy tiếc nuối phải rời xa vị nữ thần, nhưng cũng rất vui vẻ vì công chúa sẽ được đi đến Nam quốc làm Hoàng hậu. Người người tung hô, tung hoa đỏ cho công chúa, nhưng ai biết được, trái tim nàng đã chết lặng. Nàng ngồi trong cỗ kiệu đỏ chót, nhận được vô vàn lời chúc phúc như đâm sâu vào lòng nàng, nước mắt nàng đã cạn khô từ lâu, chỉ còn lại gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, tay nàng nắm chặt mảnh ngọc bội mà y tặng nàng.

-------------------------

A Đặng vào ngày đại hôn của đại công chúa được thả ra. Lương vương tuy đã hứa với công chúa là sẽ không giết y, nhưng giờ công chúa đã được gả vào Nam quốc, nếu như nàng có chết thì cũng thể trách tội Lương quốc được nữa, nên đã cho người ám sát y. Nhưng dựa vào võ thuật và kỹ năng ẩn nấp cao siêu, y đã thoát khỏi sự truy sát của Lương quốc, y chạy thẳng tới Nam quốc. Y tìm cách lẻn vào cung cấm, hằng mong được gặp lại người yêu của mình. Cuối cùng, sau bao ngày ẩn nấp, tìm hiểu, y cũng đã tìm tới được Ngự Uyển cung.

Hai người gặp lại nhau, Hoàng hậu không thể tin được là còn được gặp lại y, nước mắt tuôn rơi.

"A Đặng." Nàng gọi tên y, dịu dàng, nồng đậm yêu thương.

"Quỳnh Lương, khổ cực cho nàng rồi." Y cũng xúc động không kém, cuối cùng đã có thể lại ở bên nàng.

"Không khổ cực, A Đặng, chàng vào đây bằng cách nào, không bị phát hiện chứ." Nàng lo lắng hỏi.

"Không sao, ta rất cẩn thận, không ai biết là ta lẻn vào đâu." Y nói, rồi chợt ôm Hoàng hậu vào lòng, hôn lên môi nàng.

"Chàng đợi ta một chút." Nói rồi nàng dứt ra, đi về phía cửa, thổi tắt ngọn nến, ra lệnh cho nô tỳ đừng làm phiền nàng.

Phân phó xong, nàng quay lại thì thấy y nữa nằm trên ghế bạch ngọc, đã cởi bỏ ra lớp áo choàng màu đen. Nàng bước từng bước về phía y, cởi bỏ từng áo ngoài chỉ chừa lại một cái áo yếm mỏng manh.

"Ta nhớ chàng nhiều lắm." Náng nói rồi ngồi vào lòng y, hôn y. Cả hai trao cho nhau nụ hôn nồng cháy, tay y vuốt ve lên từng chút da thịt cả nàng.

Bỗng bên ngoài vang lên một loạt bước chân dồn dập. Hoàng cung Nam quốc nào có dễ mà đột nhập vào, tuy y đã rất cẩn thận nhưng vẫn bị người phát hiện. Một luồng suy nghĩ ghé qua, y liền ngồi dậy, trùm áo choàng đen lên người, đem cây đao tùy thân ra, nắm lấy Hoàng hậu, đưa đao lên cổ nàng, uy hiếp vị Hoàng đế cũng vừa xuất hiện.

Nhưng y không ngờ, Hoàng đế kia lại không sợ bắn cung trúng Hoàng hậu mà vẫn cho cung lao đi, xuyên qua ngực y. Y không thể đứng vững được nữa nên ngã quỵ xuống bậc thang.

Hoàng hậu vẫn còn hoảng hốt, nỗi kinh hoàng hiện lên trong mắt nàng, đáy mắt nàng xẹt qua một tia sáng, liền vớ tay lấy ngọn đèn dầu đang đốt quăng mạnh xuống thân thể y ngay khi Hoàng thượng định tiến lại xem xét.

Cơn đau từ tận đáy lòng dằn xé nàng, chính tay nàng đã thêu cháy người mình yêu, chính nàng đã không cho y được toàn thây. Đau đớn, nhưng nàng cố nhịn, cố nén đi nỗi đau, đợi cho vị Hoàng đế kia rời đi, nàng mới cho phép mình rơi nước mắt.

Nhưng ngay lập tức nàng liền trấn tĩnh lại, nàng có một biện pháp làm cho y sống lại, lần nữa trở về bên cạnh nàng.

Nàng đi ra hồ sen, dùng đoạn tóc thề của y, và mảnh ngọc bội, đem vào hoa đằng kết, dùng nội lực để tụng kêu hồn phách của y về.

Vu thuật này đã bị thất truyền từ lâu, bởi vì muốn nghịch thiên cải tử hoàn sinh là chuyện không thể nào, người tụng phải nhập tâm hoàn toàn,gõ không được ngừng và không được sai nhịp, bên cạnh đó phải dâng ra một hồn một phách của mình để cho phép thuật được thi triển. Nếu như tụng sai hoặc người tụng không nhập tâm thì sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, biến thành người si ngốc, thậm chí là vì biến mất luôn hồn phách mà chết. Nhưng nàng không thể nghĩ gì khác ngoài việc phải cứu được A Đặng của nàng.

Sắc mặt nàng tái nhợt vì dùng nội lực quá độ, và hồn phách đang dần dần rót vào hoa đằng kết. Tụng liên hồi đủ bốn mươi chín lần, hoa đằng kết lóe sáng, biến thành một đóa hoa sen trắng. Việc tiếp theo cần làm là chỉ cần chờ đủ 30 ngày nữa đem vớt hoa lên là được.

Thế nhưng mọi chuyện lại không xảy ra như nàng muốn. Khi đến ngày thứ 29, thì người Hoàng đế - trượng phu trên danh nghĩa của nàng đã đem người lên rồi. Chính vì do y không đủ ngày mà đã bị đem lên, nên kí ức vẫn chưa hoàn thiện bị phong ấn lại, làm cho y quên đi tất cả.

-----------------------------------------------------------

Mọi người đã đọc phê chưa, chương này siu dài luôn ó, câu chuyện sắp đi đến hồi kết rồi huhu,ôi tui thương Bạch Liên tóa  :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro