Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm, thì có lẽ cũng sẽ gần hết rồi, tui thiệt hông muốn xa Bạch Liên xíu nào đâu, người gì đâu mà dễ thương quá mức hà. Còn 3 chương nữa sẽ kết thúc.

Tự nhiên tui muốn ém nhẹm hông cho lên đâu, mọi người có thấy tui xấu xa hông? :)

-------------------------------------------------

Chương 11.

Việc Hoàng thượng có tân nam sủng, không ngó ngàng gì tới Hoàng hậu đã bị xôn xao truyền đi khắp nơi. Vô vàn tấu chương dâng lên thỉnh mong Hoàng thượng suy xét lại, có tấu chương hạch tội Bạch Liên đã dùng thân nam nhân câu dẫn Hoàng thượng, cũng có tấu chương thỉnh Hoàng thượng nạp thêm phi tần. Hắn giận dữ ném đi tấu chương muốn hắn nạp phi tần kia, bọn chúng nghĩ thật hay, muốn đưa con gái mình vào cung để hưởng vinh quang. Rồi hắn chợt nhớ tới vị Hoàng hậu, hình như đã lâu lắm hắn chưa ghé tẩm cung của nàng. Hắn nên đến thăm nàng một chuyến sẳn tiện làm câm miệng bọn quan lại.

"Hoàng thượng giá lâm." Tiếng thái giám truyền vào trong Ngự Uyển cung. Nô tỳ và thái giám bên trong cung chạy ra nghênh đón Hoàng thượng. Hoàng hậu cũng bước ra cung nghênh Hoàng thượng.

"Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Bình thân. Trẫm muốn dùng ngự thiện với Hoàng hậu, cho người đi chuẩn bị đi."

Thái giám và nô tỳ nào dám chậm trễ, liền lập tức đi chuẩn bị bữa trưa cho Hoàng thượng và Hoàng hậu.

Hoàng thượng và Hoàng hậu ngồi kế bên nhau, chờ món ăn được đem lên, không ai nói tiếng nào. Trong lòng nàng đang ngổn ngang, đan xen những cảm xúc phức tạp, suy nghĩ không biết Hoàng thượng đến đây là có ý gì.

Hoàng thượng từ từ móc trong tay ra một cây trâm bằng bạc được điêu khắc tĩ mĩ,hình dạng cây trâm là một đóa sen nở rộ,cùng với hai tán lá xòe ra. Đây là cây trâm tự hắn nghĩ ra và tự tay khắc, hắn muốn dùng cây trâm làm quà cho tiểu Liên của hắn. Lấy đá mài nhẵn, hắn tiếp tục công việc trau chuốt cây trâm, hắn nhìn cây trâm một cách nhu tình, như muốn xuyên qua trâm thấy được người hắn yêu nhất.

Từng món ăn lần lượt được mang lên,nhưng hắn vẫn không ngó ngàng gì tới, phất tay cho người lui ra ngoài, bên trong chỉ còn hắn và Hoàng hậu. Hắn không động đến thức ăn, vẫn tiếp tục với cây trâm yêu quí của mình, nàng cũng không dám động.

"Ngươi có biết trẫm hôm nay đến đây là vì sao không?"

Hoàng hậu bỗng giật mình khi tiếng hắn vang lên trong bầu không khí trầm lặng.

"Thưa Hoàng thượng, thần thiếp không biết." Giọng nàng hơi run nhưng nàng đã cố gắng trấn tĩnh lại.

"Đừng làm điều xằng bậy, chức vị Hoàng hậu này không dễ ngồi đâu." Hắn thả ra uy hiếp với Hoàng hậu, tuy rằng nàng vẫn an phận nhưng hắn sợ nàng sẽ tổn thương đến Bạch Liên của mình, nên hắn đến để cảnh cáo nàng.

Nói rồi, hắn tiếp tục mài nhẵn cây trâm, đây là món quà đầu tiên hắn tặng cho y,phải thật cẩn thận, hoàn mĩ.

Sau khi nghe câu nói đó, nàng liền trấn định lại bản thân, rồi nhìn sang vị Hoàng đế bên cạnh, rồi nhìn vào cây trâm trên tay hắn, tim nàng nhói lên một cái, vẻ mặt nàng cứng lại, sắc lạnh.

"Thưa Hoàng thượng,thần thiếp đã hiểu, thần thiếp mệt mỏi, không thể cùng Hoàng thượng phụng bồi, xin Hoàng thượng thứ tội."

"Hiểu rồi thì đi đi."

Nàng lại nhìn vào cây trâm, mím chặt môi, rồi rời đi.

Nhìn theo bóng hình nàng rời đi, hắn mang theo một chút nghi ngờ, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Nhìn lại cây trâm trên tay, có lẽ đã đủ hoàn mĩ rồi, đã tặng cho Bạch Liên được rồi. Nghĩ xong, hắn đứng dậy rời đi, nắm cây trâm trong tay, trong đầu hiện lên hình ảnh vui sướng của Bạch Liên khi nhận được cây trâm thì liền khẽ cười.

-------------

Hoàng hậu không về lại phòng,mà chính là đi tìm Bạch Liên. Sau khi được nô tỳ cho biết y đang ngồi trong một cái đình, thì chân nàng nhanh như bay đi đến gặp y.

Y đang chỉnh sửa lại dây đàn, y muốn tấu một bài hay nhất để dâng tặng cho Quân. Ngày mai, sẽ có một buổi yến tiệc, Hoàng thượng cho mời các vị mệnh quan triều đình đến dự, cũng là muốn mọi người cùng nghe Bạch Liên – vị nam tử được Hoàng thưởng sủng ái nhất hiện nay tấu đàn. Ai cũng đồn rằng, không chỉ có gương mặt yêu mị, mà cầm nghệ của vị nam tử này cũng là một thứ khiến cho Hoàng thượng mê say vì y.

Mà y thì không biết chuyện mọi người đồn lên, mà chỉ nghĩ là sẽ cho Quân của mình nghe được một tấu khúc thật hay, để Quân sẽ thưởng cho mình nhiều nhiều nữa. Vừa chỉnh lại dây đàn, vừa nhớ lại phần thưởng của Quân, mặt y càng hớn hở,động tác trên tay nhanh thêm một chút.

Bỗng y nghe thấy tiếng bước chân, tưởng rằng Quân đã quay lạ,nhưng vừa mới ngẩng mặt lên y đã bị người đánh thật mạnh vào má phải. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, y không kịp né, y bị đánh quay mặt sang một bên, nhưng lại nhanh chóng quay lại xem người kia là ai.

Đó là một nữ tử xa lạ mà y chưa từng gặp qua, ánh mắt của nàng đầy sự tức giận nhưng lại mang theo bi thương, làm cho lòng y cũng vì đó mà quặn đau theo. Y nhìn vị nữ tử trước mặt, y rõ ràng là chưa gặp người này trước đây nhưng cớ sao y lại có cảm giác quen thuộc kì lạ.

Trong khi y đang suy nghĩ thì vị nữ tử kia tiếng lại gần,áp hai tay lên gương mặt y, rồi hôn lên môi y. Đôi mắt y giãn to đầy khiếp sợ,vội đưa tay đẩy người ra, thế nhưng, người kia vẫn cố chấp, lại tiến lên hôn y,lần này y thẳng tay đẩy mạnh ra, rồi lùi lại phía sau như muốn tránh né ngườinày. Đôi mắt y hoang mang, lo sợ, y nhớ đến lời của Quân, không cho phép kẻ nàolàm vậy với y trừ Quân ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro