Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì thấy các bạn cmt nói là tui xong phần nào quăng lên phần đó, tui liền quăng hết lên luôn nà. :3 

Chương 10

Một đêm trăng thanh gió mát, Bạch Liên của hắn muốn đi ngắm hồ sen. Thế là hắn cho người chuẩn bị điểm tâm cùng với một chiếc thuyền nhỏ, hắn và Bạch Liên sẽ đi ngắm trăng.

Dưới ánh trăng, chiếc thuyền trôi chầm chậm theo dòng nước, từng đợt đom đóm bay lên tạo nên một khung cảnh mỹ lệ và lãng mạn. Hắn ngồi ôm y vào lòng, nhìn y như trẻ con ngắm nhìn những đóa sen trắng. Ban đầu y còn ngoan ngoãn cho hắn ôm, thế nhưng một lát lại không chịu nỗi, dùng đôi mắt đen láy nhìn hắn, gọi khẽ:

" Quân."

Hắn đương nhiên biết y muốn làm gì, hôn một cái vào mặt y, rồi buông tay thả y ra.

Khi được thả ra, Bạch Liên tiến lại sát cạnh thuyền, đưa tay vóc nước lên. Nhưng thế này còn chưa đủ, y thả người xuống hồ, như muốn cảm nhận từng làn nước bao quanh da thịt.

Tối nay, y mặc một bộ y phục màu xanh lá, tóc y được buộc một gọn lại thành một cái nơ ở sau gáy. Nước hồ thấm đẫm cả bộ y phục, vốn đã mỏng nay lại càng dính sát vào dáng người hoàn mỹ của y, lộ ra từng đường nét cơ thể cân đối. Y đi về phía những đóa sen, chạm nhẹ vào, từ đóa này tới đóa khác, chơi không biết mệt. Chiếc áo mỏng kia theo từng cử động của y, tuột thắt lưng quanh eo y, lộ ra lồng ngực trắng mịn, cùng với hai khảo thù du lấp loáng sau hai vạt áo. Y chơi đùa một hồi, rồi quay lại nhìn hắn đang ngồi trên thuyền dùng mắt dõi theo y. Đôi mắt hắn ám trầm, mê muội, có chút si ngốc nhìn vào Bạch Liên.

"Liên nhi, lại đây." Chất giọng trầm khàn của hắn vang lên. Nghe thấy hắn gọi mình, y đi chậm từng bước lại chiếc thuyền, tay đặt lên thuyền, ngước mắt lên nhìn hắn.

Hắn nâng gương mặt y lên, chầm chậm hôn vào đôi môi khẽ nhếch lên của y. Tay y choàng lên cổ hắn, kéo hắn xuống hồ, muốn hắn cùng nghịch nước với mình.

Hai nam tử đắm chìm vào nụ hôn nồng cháy, tay ôm lấy nhau không rời. Nụ hôn triền miên, tựa như lời thề nguyện trao cho nhau linh hồn của mình.

"Haha, nghịch xong chưa? Xong rồi thì lên thuyền nhé nếu không sẽ cảm lạnh mất." Hắn tuy muốn hung hăng làm người này nhưng nhớ lại là đang ở dưới hồ, nước hồ rất lạnh, sẽ bị bệnh.

Hai người ướt sũng leo lên thuyền, rồi quay về tẩm cung. Khi về tới, hắn liền cho người chuẩn bị nước ấm, rồi đem Bạch Liên cởi ra y phục, cùng vào bồn tắm bốc lên từng đợt hơi nước, tự tay hắn tắm cho y.

Tiếng thở trầm đục vang lên trong phòng tắm, tiếng da thịt va chạm, từng tiếng khóc nỉ non cứ thế truyền ra. Trong phòng là một cảnh xuân sắc tình của vị đế vương và tiểu Bạch Liên của hắn.

Từ hôm đó, đêm nào hắn cũng đưa Bạch Liên ra hồ sen ngắm cảnh, Bạch Liên thì ngắm sen và đom đóm, còn hắn thì ngắm y. Đôi khi cả hai chỉ nằm trên thuyền, trao cho nhau nụ hôn tình ái, vuốt ve cơ thể lẫn nhau, lồng ngực áp sát vào nhau cảm nhận từng nhịp đập bên trong thân thể. Hắn thì thầm bên tai y những câu nói yêu thương, đôi mắt nhìn y cũng đong đầy vẻ sủng nịch. Y cũng nhìn lại hắn, đôi mắt trong veo của y lẳng lặng chỉ chứa duy nhất một bóng hình là hắn, hắn chính là cả thế giới của y. Tay y đưa nhẹ lên, vuốt nhẹ dọc theo đường sống mũi của hắn, đôi môi y mỉm cười dịu dàng, y cảm thấy một luồng vui sướng từ trong linh hồn trống rỗng này, y không biết mình xuất thân từ đâu, nhưng y biết chính người nam tử này đã lấp đầy khoảng trống đó cho mình.

------------------------------

Cả hai đều không biết, một màn này đều lọt vào mắt của Hoàng hậu, nàng đứng trên bờ hồ, đôi mắt nhuốm màu tuyệt vọng, đen thăm thẳm. Đôi mắt nàng gắt gao dõi theo một dáng hình, nếu như ánh mắt nàng có thể hóa thành dao găm thì người kia đã sớm bị nàng đâm cho xuyên thủng. Nàng không tin vào mắt mình, hai người kia ôm nhau, hôn nhau, trao cho nhau những lời nhu tình đường mật, trông thật ấm áp và ngọt ngào.

Thế nhưng nàng chỉ cảm nhận được từng cơn băng lãnh bên trong cơ thể nàng, từng tiếng ngọt ngào nhưng lại mang theo sắc nhọn đâm vào trái tim của nàng, nàng đưa hai tay lên bịt miệng mình để không la lên. Nàng chịu không nổi tình cảnh nữa, quay đầu chạy vào tẩm cung của mình, ngã người lên chiếc ghế bạch ngọc, lúc ấy nàng mới gào thét, nước mắt nàng rơi xuống từng giọt.

"AAAA, TẠI SAO, TẠI SAO, TẠI SAOOOOO???" Nàng không chịu nổi nữa, gương mặt được ví như trích tiên kia hằn lên một vẻ độc ác của quỷ dữ, vì tình yêu, vì bị phản bội, vì thù hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro