Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, khi vừa mở mắt ra liền thấy một đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình. Hắn giật mình, rồi lập tức nhớ ra đêm qua hắn đã vớt lên một đóa sen trắng và cứu một người bị ngâm dưới nước.

"Ngươi là ai?"

Đôi mắt ấy vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, đen nháy, sạch sẽ, không mang theo một chút tạp chất dơ bẩn, cứ như ánh mắt của một đứa trẻ.

"Ngươi không nói được sao? Là cổ họng có vấn đề đi. Để trẫm truyền thái y cho ngươi."Nói xong,  hắn nói vọng ra cửa,

"Người đâu, truyền thái y cho trẫm."

"Tuân mệnh, thưa hoàng thượng." Lão thái giám đứng gần cửa nhất nghe được, ngay lập tức nhận mệnh đi gọi thái y.

Trong khi chờ đợi thái y đến, hắn lại ngắm nhìn y lần nữa, vẻ đẹp của y vừa nhu mì vừa cứng rắn, áo khoác của hắn hở ra một mảng ngực trắng ngần cùng với hai điểm nhỏ thấp thoáng hiện ra làm cho hắn có chút miệng khô lưỡi khô.

Thế nhưng ngay khi nhìn đến đôi mắt thuần khiết kia,mọi dục niệm trong đầu hắn đều biến mất, đó là ánh mắt sạch sẽ nhất mà hắn từng được thấy.

Thái y vừa thấy thái giám bên cạnh Hoàng thượng gọi thì liền vội ôm hộp thuốc chạy như bay đến Thiên Quân cung.

"Bẩm hoàng thượng, thái y đã đến ạ." Là tiếng của lão thái giám sau khi đi mời thái y.

"Cho vào đi." Hắn sửa soạn lại cổ áo cho y, tiện tay còn lấy chăn đắp ngang người y, kín không kẽ hở.

Thái y tiến vào, đầu tiên là quỳ xuống hành lễ,:

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Miễn lễ. Trẫm gọi người đến đây để bắt mạch cho y." Hắn nói.

"Thần tuân mệnh. Xin công tử hãy đưa tay cho vi thần bắt mạch ạ." Thái y tiến lên nói.

Y vẫn ngồi im không động đậy, vẫn là dùng ánh mắt không pha tạp chất ấy nhìn chằm chằm vào hắn. Thấy y như vậy, hắn nhíu đôi mày rậm của mình lại, nói với thái y:

"Y ngâm mình dưới nước hơi lâu, hình như cổ họng y có chút vấn đề, khi tỉnh lại liền không nghe y nói câu nào, ngươi cứ xem bệnh cho y đi, nếu chữa được cho y, ta sẽ trọng thưởng." Nói rồi hắn nằm lấy tay, đưa cho lão thái y.

Vị thái y nghe như vậy trong lòng còn càng run sợ hơn, vị công tử này là ai mà có thể khiến Hoàng thượng quan tâm đến y như vậy, nếu chữa được thì trọng thưởng còn nếu không thì sao? Sẽ trực tiếp chém đầu a.

Thái y bắt mạch, ở ngoài lão không thay đổi sắc mặt, nhưng trong lòng lão đang nơm nớp sợ mình làm sai cái gì, mồ hôi túa ra sau lưng lão liên tục. Sau một hồi bắt mạch kĩ càng, cuối cũng lão cũng thở phào,nói:

"Bẩm Hoàng thượng, mạch đập của công tử bình thường, công tử rất khỏe mạnh ạ."

Hắn sắc mặt nghiêm túc, " Vậy tại sao y không mở miệng ra nói chuyện, chẳng lẽ y bị câm?"

Thái y lo sợ bị trách phạt, liền quỳ xuống:

"Bẩm Hoàng thượng, mạch đậm của y rất bình chứng tỏ cơ thể y không bị ảnh hưởng, điều khiến y không nói chuyện chỉ có hai khả năng, một là y bị câm bẩm sinh, hai là y bị người cắt lưỡi nên không nói chuyện được."

Hắn chau mày, quay sang nhìn mỹ nam tử nảy giờ vẫn đang dùng đôi mắt đen láy nhìn mình, "Ngươi há miệng ra trẫm xem."

Đáng tiếc là y vẫn bất động, hắn không kiên nhẫn liền trực tiếp bóp miệng y xem xem có phải là y bị người cắt lưỡi hay không. Y bị hắn bóp có chút đau, bất quá thấy hắn tỏ vẻ muốn mình há miệng ra, y liền mở to miệng cho hắn xem. Thấy hàm của y thả lỏng còn tự động mở miệng ra thì hắn không còn bóp mạnh nữa, đến khi hắn tập trung nhìn chiếc lưỡi dày dặn kia liền nghĩ y câm bẩm sinh.

" Y vẫn còn nguyên lưỡi, có lẽ y bị câm bẩm sinh." Hắn nói với thái y.

Thái y cúi mặt suy nghĩ một chút, liền nói với Hoàng thường: "Bẩm Hoàng thượng, nếu như y bị câm bẩm sinh thì hẳn là y cũng sẽ điếc luôn ạ."

Hắn vừa nghe thái y nói thế liền khó chịu, một mỹ nam tử có vẻ đẹp như vậy tại sao phải chịu cảnh bị câm điếc kia chứ?

Bỗng nhiên lão thái y la to một cái, "AAAAAA"

Mọi người đều giật mình, trừ Hoàng thượng tỏ vẻ khó chịu thì còn có nam tử ngồi trên giường động đậy còn hướng mắt về phía thái y mới la to kia.

Thái y kinh ngạc, rồi vội nói: "Bẩm hoàng thượng, biểu hiện này của y chứng tỏ y không bị điếc, vậy suy ra có khả năng y không nói là do y không muốn nói hoặc y không biết nói."

Lời nói của thái y làm cho hắn chợt suy nghĩ về đêm qua. Hắn vớt một đóa sen, sau đó thấy tay người này buộc chung với đóa sen kia, khi đem người này lên, rõ ràng đã ngâm mình ở dưới nước vậy mà không hề ướt, mà cả người dường như còn phát ra một tầng hào quang.

Trong đầu hắn thoáng qua một suy nghĩ quái dị, là y từ trong hoa sen sinh ra nên không biết nói, cũng không biết gì cả, bởi vì như thế nên y mới có đôi mắt không tạp chất kia.

Nhìn vào người vẫn luôn nhìn mình nãy giờ, hắn thầm thì. "Chẳng lẽ là yêu tinh sao? Là yêu tinh từ bông hoa sen kia sinh ra sao?"

Hắn nhìn thái y và đám nô lệ xung quanh,ra lệnh: "Được rồi, thái y đã chuẩn bệnh xong rồi, ngươi về đi, còn các ngươi cho người chuẩn bị thức ăn ngoài rừng trúc, một chút ta dùng ngự thiện ở đó."

Gọi người vào hầu hạ mình mặc y phục, lại gọi người chuẩn bị cho y một xiêm y khác, y phục được mang tới có màu xanh nhạt, phối với chiếc quần màu đỏ. Hắn cởi áo khoác mà tối qua cho y mặc ra, rồi tự tay mặc đồ cho y, vô tình tay hắn lướt trên một mảng da thịt, làm cho y rùng mình nhẹ một cái. Xúc cảm thật tốt, làn da non mịn, dẻo dai, sờ vào còn có chút cứng cáp, thật thích. Nhưng mỗi khi nhìn đến ánh mắt kia hắn lại trộm giật mình, càng cảm thấy bản thân thật xấu xa. Khi hắn vừa suy nghĩ miên man vừa mặc đồ cho y, thì thái giám đến báo đã chuẩn bị xong ngự thiện.

Hắn nắm tay y ra khỏi phòng, hôm nay dùng ngự thiện ở ngoài. Trong Thiên Quân cung rất rộng lớn, ngoại trừ nơi hắn ngủ , còn có một hồ sen to và một rừng trúc , hôm nay chính là dùng ngự thiện ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro